Khói hun chiều chân rạ quyện vào đêm – Thơ Trần Thị Bảo Thư 

254

 

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư  

 

Vô hình bỉ ngạn…

Chia nhau lưng chén rượu đào

Vầng trăng là giọt ly tao cuối cùng

Hạ đi từ ấy trùng trùng

Thu về chiêm bái mông lung ảnh hình

 

Mời nhau sương gió ba sinh

Tiếng gà gọi phía bình minh say mềm

Đường hoa Bỉ Ngạn đỏ đèn

Con đò neo bến chợ Viềng có qua?

 

Mẹ thì ở mãi tháng Ba

Lưng cơm cúng ngoại vọng xa nhớ ngày

Thanh đồng nhác cánh nhạn bay

Chiều trên bãi cỏ bông may lịm dần

 

Miệt mài dệt mảnh phù vân

Bóng cây duối cổ dừng chân đầu làng

Bao giờ cha được thư nhàn

Lại bày thế trận trên bàn cờ xưa

 

Rượu tàn, tàn cả trăng khuya

Tìm nhau gai xước đầm đìa dấu môi

Đốt lên rưng rức khói đời

Tiễn nhau cũng chỉ một thôi đoạn trường…

 

Trao nhau mẩu vỡ trầm hương

Để ngàn sau cõi vô thường nhận ra

Đừng mê Bỉ Ngạn đỏ hoa

Nỗi đau diệp lục thịt da chưa lành…

 

 

Khói chiều

Khói chiều không cất nổi mình

Trời mưa cố thổ hóa kinh thành buồn

Ta về rao bán dòng sông

Mua hoa cúc dại bờ đông chân cầu

 

Khói lên vết lụa tơ nhàu

Xem mây để biết cạn sâu bão lòng

Quê xa tiếng sáo đi vòng

Mưa phùn hoa cải xanh ngồng về đâu

 

Rạ rơm mùa vụ đã lâu

Thôi đành bán nốt cỏ lau cho giời

Theo con thuyền giấy đi khơi

Cơn mưa chẳng tạnh bóng đời ngả nghiêng

 

Chuông chùa trầm tích lặng im

Tàn mưa ngọn gió truân chuyên lẩy Kiều

Ta về vẽ khói cho chiều

Ngã ba đợi một cánh diều mông lung…

 

 

Phù sa còn chưa ngủ…

Anh đi rồi,

đường chân trời xa thẳm,

nơi ấy cánh đồng cỏ non.

Em ở lại với bao bề bộn,

nhà gianh,

con dại,

mẹ già,

Ngây ngất tháng Ba

ngang trời hoa gạo ẩm.

Anh lại đi,

căn nhà cũ gió xô cánh cửa,

bản lề nghiêng kẽo kẹt canh thâu,

Ánh trăng nhạt màu

Lá tre bay suốt mùa giáp hạt

Uống một đời nước sông

chưa hết khát

Mẹ cõng tuổi qua đêm cỏ rạp triền đê.

Chúng ta lớn lên như hạt lúa quê

Lăn tròn lấm lem phù sa xứ sở

Củ sắn củ khoai, dây mơ rễ má

Khói hun chiều chân rạ quyện vào đêm

Nơi xa kia mây có thể rất mềm

Cỏ thì ngọt, từng nhành sương hóa mật

Ai nỡ đâu chọn giữa điều được mất?

Nẻo vô thường sắc tím vẫn giăng giăng

Về thôi

con nước tháng Ba trôi nhanh

Hoa gạo đỏ phù sa lên sắc mới

Chuối vườn sau, bóng cau chờ sân trước

Tiếng hát ru trên ngực lại vòng quanh…

T.T.B.T