Khối vuông rubik – Thơ Borce Panov

617

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Borce Panov sinh ngày 27 tháng 9 năm 1961 tại Radovish, Cộng hoà Bắc Macedonia. Ông tốt nghiệp trường Đại học Sts. Cyril và Methodius tại Skopje, lấy bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Macedonia và Nam Slavic vào năm 1986. Ông là thành viên của Hội Nhà văn Macedonia từ năm 1998.

Nhà thơ Borce Panov 

Borce Panov đã xuất bản các tác phẩm thơ: “What did Charlie Ch. See from the Back Side of the Screen” (Charle Ch. đã thấy gì ở mặt sau màn hình, 1991), “The Cyclone Eye” (Mắt bão, 1995), “Stop, Charlie” (Charlie, dừng lại, 2002), “The Tact” (Sự tế nhị, 2006), “The Riddle of Glass” (Câu đố thủy tinh, 2008), “The Basilica of Writing” (Thánh đường chữ viết, 2010), “Mystical Supper” (Bữa ăn ma thuật, 2012), “Vdah (The Breathe of Life)” (Vdah: Hơi thở cuộc sống, 2014), “The Human Silences” (Sự im lặng của loài người, 2016), “Uhania” (2017), “Shell” (Vỏ sò, 2018)… Đồng thời, Borce Panov đã xuất bản một số sách tiểu luận và kịch: “The Fifth Season of the Year” (Mùa thứ năm trong năm, 2000), “The Doppelgänger Town” (Thị trấn Linh hồn, 2011), “A Dead-end in the Middle of an Alley” (Đường cùng giữa ngõ hẹp, 2002), “Homo Sapiens” (Người Tinh Khôn, 2004), “Catch the Sleep-walker” (Bắt kẻ mộng du, 2005), “Split from the Nose Down” (Tách ra từ con đường đi xuống, 2006) và “The Summertime Cinema” (Rạp phim mùa hè, 2007). Ông còn xuất bản các tập thơ bằng các ngôn ngữ khác: “Particles of Hematite” (Những hạt hematit, 2016 – thơ song ngữ Macedonia-Bungari), “Vdah” (bằng tiếng Slovenia, 2017), “Balloon Shaving” (Bong bóng cắt bỏ, 2018 – bằng tiếng Serbia) và “Fotostiheza” (“Photopoesis”, 2019 – bằng tiếng Bungari).

Thơ của Borce Panov đã được đăng trên một số tuyển tập, tạp chí văn học trong và ngoài nước. Các tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Anh, Ucraina, Slovenia, Serbia, Croatia, Bungari, Pháp, Catalonia, Mông Cổ, Anbani, Rumani, Ba Lan và Đan Mạch.

Borce Panov làm việc với tư cách Tư vấn viên về Văn hóa và Giáo dục tại chính quyền khu vực Radovish, đồng thời là Điều phối viên về Nghệ thuật của “Ngày hội Thơ Quốc tế Karamanov” diễn ra hàng năm tại Radovish.

Văn Chương Phương Nam xin giới thiệu đến bạn đọc một chùm thơ lần đầu được dịch tại Việt Nam của Borce Panov.

  

Lắng nghe đi, chú gà trống  

Lắng nghe đi, thiên nhiên cỏ cây

Lắng nghe thinh không

Dòng chảy lắng nghe con mãng xà

Lắng nghe đi, những thanh gỗ, con cú và đêm đen

Lắng nghe đi, chú gà trống lúc nửa đêm

Lắng nghe đi, hơi ẩm

Bị bẻ cong trong cánh cung

Lắng nghe đi, mũi tên

Và mặt hồ, lắng nghe, lắng nghe đi, chú gà trống

Của bóng hình xoay chuyển

Lắng nghe đi, tro tàn, tán cây, sắc xanh

Lắng nghe đi, mưa, lắng nghe đi, cơn mưa và làn khói

Lắng nghe đi, sự dễ dàng

Lắng nghe đi, sắc xanh

Sắc trắng đang run rẩy

Lắng nghe đi, chú hươu

Từ mùa xuân

Lắng nghe trong đôi mắt rền rĩ

Giữa những cây sồi

Bóng tối lắng nghe lá rậm xào xạc

Lắng nghe đi, những thanh gỗ, con cú và đêm đen

Lắng nghe đi, chú gà trống lúc nửa đêm

Cây nấm

Lắng nghe đi, chú sâu đang khôn lớn dịu dàng

Lắng nghe đi, chú diều hâu

Sự nóng nực lắng nghe

Trái tim

Được sấm chớp nhắm tới qua những cành cây

Lắng nghe đi, tiếng leng keng

Cơn gió và tiếng vọng bất ngờ

Trong ánh cầu vồng chạm khắc

Ánh nhìn hằn học lắng nghe xa xăm

Dưới vòm miệng

Lắng nghe đi, hơi thở

Sắt thép lắng nghe

Cắn chặt trong dòng máu, lắng nghe đi, vết cắn trong dòng máu

Nơi ước ao của con sói

Lắng nghe, lắng nghe đi cơn gió mạnh

Lắng nghe đi, những thanh gỗ, con cú và màn đêm

Lắng nghe đi, tuyết trắng lúc nửa đêm.

 

Bài thơ cho chú cừu gặm cỏ xanh từ bàn tay chúng tôi

Ánh sáng là khối vuông bóng hình trong phòng

Và khối vuông trong lòng bàn tay

Và khối vuông khác bên trong nó

Và cứ thế… trong tầm mắt vô tận –

Tôi nắm giữ ánh sáng, một khối vuông

Và bóng hình không có khối vuông không thành căn phòng

Nhưng nó có thể

Một bức họa của loài cây và cánh cửa sổ với đêm tối

Và cơn gió trong lá cây và đêm đen với ánh trăng

Và ngày nắng quanh chúng

Và cánh cửa sổ trên bầu trời cao xanh

Và cây xanh trong đêm đen và ánh trăng

Và cứ thế… trong tầm mắt vô tận

Nhưng nó có thể là tòa tháp Eiffel trong màn sương

Và những cây cầu trong suốt từ đầu này sang đầu kia

Và thành phố giữa hai người dệt vải và những đám mây len

Và chú cừu mà chúng tôi đếm trên sợi len mất ngủ

Như những bức chân dung màu đen bước qua ánh trăng

Và thiên thần được khắc họa từ ánh sáng xa xăm

Và những đôi cánh thiên thần dang rộng trong những phím đàn đen trắng

Và những thanh âm chạm vào chúng tôi

Trong tĩnh lặng, hay sự lộn xộn chỉ để khiến chúng tôi ngước nhìn bầu trời

Và hai tòa nhà chọc trời bằng kính với những bộ xương tím

Tan chảy giữa những tiếng thét từ ngọn lửa

Và ngọn khói đen

Giữa những vòng tròn đồng tâm nơi tro bụi trắng xóa con người

Và những bức thư với địa chỉ của cái chết

Và những chiếc máy bay vô hình

Và những cảnh tượng lade giữa những âm mưu kỳ lạ

Và sóng biển với những rường cột của thị trấn và ngôi làng nhỏ trên cao

Và sự di cư nhiễm xạ của thời gian

Và những cơn lốc với sự im lặng tuyệt đỉnh bên trong

Và những vòng xoáy sợ hãi khổng lồ bên ngoài

Và những con người cô đơn

Nhưng dù vậy

Ánh sáng không phải bóng hình khối vuông trong căn phòng

Chỉ bởi cảm giác chúng tôi đang ở nhà –

Có một khoảnh khắc

Dừng lại với im lặng

Trong khi những thứ khác trở nên hối hả

Thông qua hàng dài vô tận của những bóng hình

Và vì thế

Từ lòng bàn tay – khối vuông

Từ khối vuông – khối vuông khác trong tầm nhìn đôi mắt –

Tới hai người bà thời thơ ấu của tôi và Thượng đế len trắng

Xoay vòng như Vivaldi với bốn mùa của ông

Trên trục quay màu trắng của tiếng thét và sự im lặng con người 

 

Tới sương khói sợi len của chú cừu được thuần hóa

Gặm cỏ xanh lớn dần trên bàn tay chúng tôi…

 

Những thời khắc của chú mèo

Chúng tôi được nuôi dưỡng bằng chiếc bánh trên ban thờ.

Tuổi thơ của chúng tôi là những cây nho

Rượu vang đã cất chín trên bầu trời.

 

Chúng tôi lớn lên trong thời khắc

Nơi có thể mua bánh mì, đậu, gà tươi

Buổi đêm có thể ghé thăm rạp phim thường xuân bao phủ

 

Chúng tôi xem những bộ phim của Tornatore

Và cùng là trẻ con với những đứa trẻ trong phim

 

Chúng tôi không biết gì về chủ nghĩa phát xít,

Cứ ngỡ những gì tôn thờ sẽ tồn tại mãi,

Và chúng tôi thích chơi trò mafia.

 

Khung cảnh mà chúng tôi yêu thích nhất

Là khi chúng tôi nhét vào miệng Ollie béo

Những miếng bánh mì trắng lớn

Và anh ta không than phiền vì luôn khát thèm

 

Trên màn hình bộ phim địa phương mùa hè,

Nước Mỹ, với chúng tôi, là Merlin Monroe –

Merlin Monroe vươn lên hóa thành Tượng Nữ thần Tự do.

 

Dưới cơn gió nơi chiếc váy nhỏ,

Cô ấy tiết lộ với chúng tôi sự thực dân hóa,

Ngựa Điên, Bò Ngồi như thể đang tự mình trình diễn

Và chửi rủa trong rạp xiếc vọng tới đồ lót của cô

Tại nơi không có chỗ

Cho những đứa trẻ xứ Cheyenne nuôi dưỡng bởi mẹ của chúng

Để chúng bị sát hại khi những tiếng súng bắn lên trời.

 

Ở đó cũng không có chỗ cho cuộc nội chiến

Cũng như sự ngăn cấm, và

Những tay găng-tơ với những nhà hàng tự động,

Nhưng ở đó có chỗ cho ria mép hình bàn chải của Chaplin

Và hai ngón tay ông, thứ mà

Ông dùng để bịt tai mình lại

Để ngăn chặn chú sư tử thức giấc,

Cho khuôn mặt lạnh lùng của Buster Keaton

Và ngôi nhà quay tròn cơn bão,

Và ông ấy không thể bước qua cánh cửa bằng mọi cách,

Và cho tác phẩm Những Người Sao Hoả của Orson Welles

Tác phẩm ông ấy thể hiện sự bành trướng của đài thu thanh

Cùng nỗi sợ ngang với Chiến tranh lạnh.

 

 Không có chỗ nào trong đồ lót của Monroe

Cho bài hát Chuyến bay của chú ong nghệ của những chiếc trực thăng

Trong thảm họa bom napalm,

Cũng không phải cho nhà chứa máy bay ngầm với tên lửa xuyên lục địa,

Nhưng có một chỗ cho những Jedi từ Chiến tranh giữa các vì sao

Nắm giữ ngọn lửa tự do bằng tâm tưởng

Giữa bóng đêm của vũ trụ.

 

Chúng tôi được nuôi dưỡng bằng chiếc bánh trên ban thờ,

Chúng tôi cũng đã trở thành những nhà dân chủ,

Và chúng tôi đã dành chín sinh mạng mèo

Vì vậy chúng tôi có thể sống sót,

Nhưng không ai muốn nhớ lại cái chết giữa chúng.

 

Tôi bị bỏ lại với duy nhất những ký ức

Khi người ông Carlo của tôi, người di cư,

Trở về từ Mỹ với một chiếc xe limo màu đen

Và một cô gái tóc vàng,

Ông nói cô ấy là Merlin Monroe,

Và chúng tôi chỉ là những đứa trẻ,

Nên chúng tôi tin ông mà không hề thắc mắc,

Vì chúng tôi nhận ra cô ấy nhờ đồ lót của cô

Khi chúng tôi cố ý trượt chân và ngã dưới chiếc váy nhỏ.

 

Khối vuông rubik

Nó nắm giữ một khối vuông Rubik ở trung tâm bầu trời.

Không, nó không phải là khối vuông, nó là căn phòng của tôi,

Con phố đi qua thị thành, Trái Đất

Và hành tinh ấy liên tục quay vòng như một khối vuông

Với tất cả những kinh tuyến của nó hòa trộn trong tất cả sắc màu,

Với bốn mùa và hai tảng băng

Với những biến động lớn giữa những suy nghĩ.

 

Sự thay đổi thứ nhất – Trận hạn hán được thay thế bởi cơn mưa mùa hè,

Khuôn mặt của ác quỷ – bởi khuôn mặt của vị thánh,

Thời gian – bởi tốc độ và những khoảng cách

Và hi vọng quay trở lại lần nữa quanh trục quay.

Trong những đêm băng giá khúc giao hưởng cực quang rung lên.

 

Sự thay đổi thứ hai – và những quả bom rơi vào những sinh linh vô tội.

Những đứa trẻ không biết rằng ai đó đã vô hiệu hóa sự toàn năng

Khi giọt máu không biết nó có màu đỏ trên ánh nắng,

Khi cánh cung không biết nó chỉ là đuôi của chú ngựa

Phi nước đại cùng với một trong những kỵ sĩ của ngày tận thế.

 

Sự dịch chuyển thứ ba – và những khối vuông nho nhỏ của địa chấn bề mặt

Xếp hàng trong con sóng khổng lồ nhìn về phía bạn

Bằng ánh nhìn mờ ảo với ý định gạt bỏ ký ức

Rằng một thế giới có tồn tại. Nhưng những khối vuông trắng nhỏ đổi thay

Và con sóng nở rộ với hương mơ và anh đào.

 

Và những khối vuông cũng sẽ giao nhau ngang dọc,

Biển xanh sẽ tách ra cho chúng ta để băng ngang qua và tới miền đất hứa,

Nhưng mảnh đất bị bỏ hoang bởi những thành phố phủ mạng nhện dày.

Đầu những con sói mọc trên chúng tôi một trong những bàn tay cắn bàn tay còn lại –

Và chúng tôi nghĩ rằng giọt máu trông rất đẹp trên chiếc găng tay trắng.

 

Tôi nuôi chú chó, chú chó giận dữ phá nát căn phòng,

Và con phố tấn công chúng tôi dữ dội với sợi xích của sự giận dữ,

Nhưng những khối vuông nhỏ trên bầu trời xếp lại những đám mây trắng nhỏ lần nữa.

Chúng tôi ấn chặt mạch máu mình chỉ để nghe tiếng vọng thẳm sâu

Của trái tim đập – thứ đẹp nhất là giọt máu khi đến lúc.

 

Căn phòng tôi với múi giờ

Căn phòng tôi đang giậm chân

Thực hiện nhiều lần chống đẩy

Thở hổn hển

Bởi cô ấy không ngủ được

Bởi cô đã thay đổi nhiều múi giờ

Xa khỏi ngôi nhà,

Cô đang giậm chân – nén đất dưới nền móng

Để xây cho riêng mình một ngôi nhà

Để trốn thoát từ những khung cửa sổ

Để chạy cùng với cây và mưa

Để tới rạp xiếc, bước đi tay trong tay với George, chú lùn

Để quay vòng và vất vả bước đi trên chiếc vòng gỗ thế gian

Để bắt chiếc xà treo bay lượn

Để đưa ra quyết định nguy hiểm và sống sót nỗi sợ riêng nó

Mà cô sẽ lỡ mất chiếc máy bay của giấc mơ anh

Mà biến động khác sẽ không xảy ra lần nữa

Hay cô có thể được tuyển lựa trong trận chiến vô cảm

Hay ai đó chúng tôi yêu sẽ chết

Cô đang giậm chân, giậm chân

Và nén chặt lời cầu nguyện trong nền móng niềm tin

Rằng mọi thứ sẽ như thể nó nên như thế

Rằng chúng tôi sẽ hít thở không khí trong lành

Rằng sẽ không có vị chính trị gia nào sẽ hủy hoại giấc mơ cô

Rằng cô sẽ không bị tê liệt sau khi dùng vắc xin

Căn phòng tôi thở hổn hển, hổn hển

Thực hiện nhiều lần chống đẩy

Để chịu đựng tất cả những cơn ác mộng của con phố

Con phố với tĩnh mạch căng tròn bị heroin làm vỡ tung

Và với ánh mắt hình trái táo giết chết học sinh trung học

Bằng một sự dễ chịu như thể trong trò chơi điện tử

Hay bộ phim hoạt hình với Trượt Đường Phố – con phố điên loạn đó

Căn phòng tôi giậm chân, giậm chân

Thở hổn hển, hổn hển vì cô ấy không ngủ được

Cô ấy hi vọng, hi vọng

Rằng cô ấy sẽ không chết ở trại dưỡng lão

Bị phủ lấp bởi lũ gián mà ngay cả ban ngày

cũng làm náo nhiệt sự u ám của ban đêm

Căn phòng tôi chạy và chạy

Từ múi giờ này sang múi giờ kia

Tại nơi ác quỷ hoành hành và chưa hoành hành

Căn phòng tôi thở hổn hển

Và nén chặt toàn bộ khoảng thời gian tốt đẹp

Trong những nền móng của thế giới ngày mai

Và cô ấy cầu nguyện cho khoảnh khắc

Đã xảy ra đâu đó và không bao giờ tái diễn.

B.P

Vũ Việt Hùng dịch từ bản tiếng Anh