Không cần nguồn cơn nào nữa- Chùm thơ Thuận Ánh

317

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ta lang thang trong gió/ Em lang thang trong lửa/ Không cần nguồn cơn nào nữa.

Ảnh minh họa

Không cần nguồn cơn nào nữa

 

Tiếng chim sáo nhà ai lạc ngõ

Có người ngồi uống rượu trưa.

Lá đò đưa, gió đò đưa

vài sợi nắng lưa thưa

ngày cuối cùng của một mùa.

Không cần nguồn cơn nào nữa

Buổi chiều như lửa

Cháy tâm can.

Buổi chiều như gió

Chẳng bình an.

Không cần nguồn cơn nào nữa.

Gió hay lửa.

Lần lữa đêm tàn

Những buổi chiều hoang.

Vẫn là sự thật

Chỉ niềm tin là vợi mất đôi phần

bài nhạc thiền êm đến thế

Nào ru ngủ được tấm thân.

Vẫn là sự thật.

Đêm cựa mình thức giấc

Bước chân quen qua ngõ cũ

ngập ngừng.

Chiều hoang

Đêm tàn.

Ta lang thang trong gió

Em lang thang trong lửa.

Không cần nguồn cơn nào nữa.

 

Ngày bão qua

 

Nắng ở khung trời trước mặt

Sao em mặc nhiên bó hẹp mình trong song sắt.

Người ta chọn cách làm em khóc

Em đồng hành nỗi buồn cho sự vô ơn của người khác lớn lên.

Mưa và gió.

Áp thấp phủ lên trái đất một tuần.

Gối chăn ru em

trong cô đơn mắc nợ một lần.

Một lần u uất dài hơn bão tố.

Áp thấp rơi những giọt mưa cuối cùng của cơn giông cũ.

Gối chăn vùi em trong giấc ngủ.

Em mơ đội vương miện và cùng người rạng rỡ.

Sáng nay nắng rọi bên song cửa.

Con chim sẻ dậy sớm hơn, nhảy nhót hồn nhiên dưới phố.

Tiếng xe cộ ồn ào ngoài ngõ.

em dắt mình ra phố.

Một mình.

 

Uống rượu với quỳnh

 

Chỉ cần em buông tay

Mọi thứ đều đổ vỡ

Thì ra trước tới giờ

Chỉ mình em nắm giữ.

 

Mưa sẽ ru em ngủ

Đêm róc rách tiếng cười

Đời đang rả rích rơi

Người chắc đang say mộng.

 

Một thứ phi phận mỏng

Chờ quỳnh nở dưới trăng

Em cụng ly vào đêm

Thấy chuyện xưa mà ngỡ.

 

Em lỡ đêm quỳnh nở

Uống nhầm chén sầu cay

Ly rượu thừa đêm nay

Mời quỳnh say cùng nhé.

T.A