Không đề cho mùa thu – Thơ Võ Văn Trường

Võ Văn Trường

Nhớ một chỗ ngồi

Khuya quất vào ta những lằn roi năm tháng
Nhớ một chỗ ngồi thị xã thuở lao lung
Sầu bất tận dễ chừng không hộ khẩu
Rượu bung ra những tiếng rì rầm

Đêm vẽ tôi, bức tường vàng ệch
Ký ức lõm vào một chữ…quên
Vĩnh Điện quán…ai người lữ khách
Chung mái đầu xanh giờ điểm bạc rồi…

Cuối năm lại nhớ thân chìm nổi
Mọi thứ nhòa đi, chiếc bóng mình
Đời phố trẻ ra ta già lại
Nhớ một chỗ ngồi, mắt rất cay…

Không đề cho mùa thu

Thu ngát vào khuya, đêm ngát giấc mơ
ánh trăng vàng… hàng ngàn năm về trước
Ô cửa sổ buồn – tiếng lá rơi – bức tranh tĩnh vật
Bật câu thơ tình yêu, câu thơ mong nhớ, câu thơ của
loài người khi chưa nhận mình thi sỹ
Rơi vào đâu khu vườn, hồ nước mùa thu…
Rơi vào đâu em ơi, một thuở vàng son
vương triều Thuận Hóa
Đêm đền dài, thành quách… nghe mưa

Ta về bên ni, em còn bên nớ
Chừ quá mười năm, chừ quá buồn rồi
Hoa cho em sang ngang, phất phơ lay chiều
dòng Hương ngậm vành kết tóc
Câu hát “cỏ biết tương tư…” một chiều trên đồi cao
Núi Ngự thông reo, chuông chùa từ tĩnh
Thương em mà răng biết đi tìm…
Thành cổ rong rêu, đường phượng bay mờ mịt
Tà áo ai chấp chới đỉnh sầu
Lời đã hẹn non cao biển rộng, chuyện phu thê trăng khuyết đá mòn
Mà chẳng thể bước qua nông nổi,
xa người rồi sông núi hóa điêu linh
Hóa hạt sỏi vô tâm, ném vào miền ân ái
Ngát vào thu lời từ tạ mắt buồn

Đêm mất vào ngày, ngày mất về đâu
Tôi lạc ở bên ni, chừ em có còn thương chi nữa
Người ở bên chồng, phụ rẫy những chia xa
Sông đành đoạn, thời yêu ơi đành đoạn,
giọt nước mắt mùa hè, nước mắt mùa thu
Mà chợt thấy xa xôi quá thể,
đuối cạn một đời lau bạc triền sông
Bạc hết nhớ mong, bạc mùa mong nhớ,
viết câu thơ mà răng biết đi tìm.

Giấc mơ hạt thóc

Những hạt thóc cũng theo người thai nghén
Theo bầy chim thiên di, bất chợt ngủ vùi
Quên con đường đã sang mùa… bội bạc
Tóc mai ơi, những luân lạc mắt buồn

Đường cày ải, nổi nênh cà cuống
Vội vàng mùa, nhiều em gái bỏ quê
Khỏa mặt ruộng, chối thời lam lũ
Ơi gót chân nứt phèn, dằng dặc phương mô

Cánh cò lửa, ráng chiều, thửa rộc
Vỗ thắt miền Trung, điệu bộ đất Tuồng
Thương trái mít trên nguồn, con cá chuồn dưới biển
Hờn giận rau răm theo câu hát lên trời

Bạc miếng vá, chưa điệp màu áo chị
Khói đồng cay con mắt, cải đương ngồng
Câu thơ viết lụt tràn đêm Trung Phước
Hạt lúa ủ bùn, núi lở đã thành tên

Ngõ tóc tháng ba, đêm hương bồ kết
Nước giếng làng vọng tiếng vục gàu đôi
Vọng tiếng lúa vào nhau, tiếng mèo cào trăng sáng
Giấc ngủ mạ non, buổi chợ trâu cày

Những hạt thóc cõng tuổi thơ bật khóc
Dáng mẹ buồn, rạ thẫm chiều đông
Và dáng cha như cơn dông cỏ chát
Tràn đồng mùa lũ… nỗi đời con.

V.V.T