Không thể và có thể – Chùm thơ Bình An

110

Không thể và có thể 

Phải không anh,
Trên vạn nẻo đường đời
Ta đã đồng hành
Với những điều không thể và có thể
Với nỗi niềm trăn trở
Khi ngọt bùi lúc vương vị đắng cay…

Phải không anh,
Trên suốt quãng đường dài
Khi anh đối diện nỗi đau
Em không thể thay anh đón nhận
Nhưng em có thể ngồi bên anh hàng giờ
trong im lặng
kề mái đầu anh bờ vai em ấm nóng
cùng nghe nỗi đau kia dần xa…

Phải không anh,
Như tự thuở nào còn mơ mộng kiêu sa
Anh không thể hái tặng em những vì sao
lấp lánh
Nhưng có thể trao em những đóa hồng
nồng thắm
ngọt ngào hương tinh yêu!

Phải không anh,
Khi đối diện nắng sớm, mưa chiều
Những cảm nhận của anh, của em
về cuộc đời
không thể luôn đồng nhất.
Nhưng tình yêu và sự thấu hiểu về nhau là có thật
Nên anh có thể kiên nhẫn lắng nghe em
bằng cả trái tim.
Nên em có thể cảm thông cho anh
những hờn giận vu vơ
bằng tất cả những nỗi niềm…

Phải không anh,
Trong cuộc sống vô thường,
Điểm dừng một đời người
sẽ chỗ nào phía trước?
Điều ta không thể biết!
Nhưng ta có thể
trải yêu thương
dìu nhau cùng bước
trọn vẹn đoạn cuối cùng
đến tận lúc tàn hơi.

Giữa cuộc đời bề bộn,
chẳng êm trôi.
Hạnh phúc ngọt ngào
Ta biết trao nhau
những điều có thể.
Chẳng bận lòng
điều không thể
xa xôi!

Ngược dòng 

Tôi đi ngược dòng sông,
Nghe vời vợi mênh mông tình con nước.
Tôi đi ngược buổi chiều,
Nghe lướt thướt giọt sương khua.
Tôi đi ngược lời ru,
Nghe ấm vòng tay mẹ.
Ngược giông bão cuộc đời,
Gặp ánh nhìn thời tuổi trẻ
Thế giới vẫn màu xanh!
Hạnh phúc vẫn màu hồng!
Giữa mênh mông khổ đau
vẫn hé nở những nụ mầm
sáng bừng lên ngàn tia hy vọng.
Trong nắng hè
đã ấp ủ sắc màu xuân…

Tôi đi ngược dòng đời
Dẫu chân đầy vết gai đâm
Máu tim nóng
gột rửa lòng
không còn sẹo!
Xua bóng mây
Đón bình minh trong trẻo
Chắt lọc tim mình
Chân chạm
nẻo vô ưu…
             22/11/2021

B.A