Khu tập thể cũ – Tạp bút Phương Uyên

489

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm nay trở lại khu tập thể nơi đây. Rất nhiều ký ức trong tôi chẳng thể quên. Nhìn vào khu tập thể cổ khi xưa một thời sinh viên đã sống, bao nhiêu cảm xúc trong tôi lại trào dâng.

Ảnh Internet

Nhớ sao khi về nơi đây sống tôi có nhiều niềm vui sự ấm áp, và có một mối tình thật đẹp và thân thương. Anh cũng là sinh viên, tôi quen anh khi anh sống ở khu tập thể này. Ngày nào anh cũng chờ tôi để đi học cùng. Khi về anh đèo tôi trên chiếc xe máy cà tàng mua đồ về và đi dạo phố. Tối đến tôi cùng anh ngồi trên những chiếc ghế đá khu tập thể ngắm trời sao. Trời mưa thì anh lại cùng tôi ngồi ước tạnh mưa để đi dạo. Cùng sống khu tập thể tôi hiểu cảm xúc trái tim nơi khu tập thể cổ xưa. Ở nơi ấy, chúng tôi có cuộc sống rất giản dị, êm đềm với hàng xóm láng giềng cùng chúng bạn trong khu tập thể. Mặc cho cuộc sống của mỗi gia đình lúc bấy giờ có rất nhiều khó khăn, chật vật cùng sự thiếu thốn chung của cả đất nước sau nhiều năm chiến tranh và bom đạn, bọn trẻ chúng tôi vẫn thật vô tư, hạnh phúc trong khu ở của mình.

Nhìn những cầu thang bộ rêu phong tôi nhớ sao khi xưa được bên cạnh anh ngồi cùng nhau dưới chân cầu thang. Những cầu thang bộ lấp lánh khe sáng xuyên qua từ những bức tường hoa bê tông, những dãy hành lang chung bề bộn, những khoảng sân rợp bóng cây giữa hai khối nhà, những ghế đá, những góc đường… cùng với những căn hộ bé xíu mà thật ấm áp của mỗi gia đình, tất cả đều là những không gian quá đỗi thân thương.

Hôm nay trở lại nơi đây tôi vẫn thấy màu ố vàng trên những nét tường. Bây giờ mỗi lần đi qua đó, thế giới của những ngôi nhà cao tầng và các cửa hiệu hiện đại, tôi vẫn thấy hiện lên màu ố vàng của những bức tường chung cư xưa, của những lối cầu thang hẹp đầy bóng tối, của tiếng nước máy chảy trong những đêm gần sáng chờ lấy nước, của tiếng bầy trẻ reo vang trên những lối cầu thang và sân chơi, của mùi bếp dầu, của những người già trò chuyện trên ban công vào những đêm mùa hạ nóng hầm hập mất điện…”

Khu tập thể cũ, với màu sơn vàng đặc trưng, tạo sự cũ kỹ, rêu phong, gần gũi; cầu thang bộ lối đi chật hẹp, với những khe cửa hoa ít ánh sáng, ngoài ra người ta còn cơi nới những sảnh cầu thang bộ chung đó để đồ đạc cũ hỏng hay là nơi để những bếp than tổ ong, bếp dầu, nơi nhốt chó, mèo, hay để thùng rác, cây cảnh… Tất cả những vật dụng đó cho dù bừa bộn, cũ kỹ, ẩm mốc nhưng lại lưu dấu trong đầu những con người nhiều xúc cảm sống trong đó, để rồi trở thành những kỷ niệm đẹp, thân thương; những kỷ niệm rất đặc trưng khi nhớ về nơi chốn đó, nơi người ta đã từng sống những năm khốn khó và bận bịu.

Tôi sống ở đây tôi thấy sự ấm cúng đặc biệt nơi đây.Khu tập thể cũ, ở đó còn có nhiều những người già, người về hưu sinh sống. Chính điều đó cũng tạo nên thứ năng lượng “ấm” cho khu nhà. Các cụ già chiều chiều xuống sân đi dạo, tập thể dục và thong thả trò chuyện. Những khu tập thể cũ được xây dựng từ xa xưa, những năm 60, 70 của thế kỷ trước là một phần thân thương của Hà Nội. Tết đến nơi này thật đông vui mọi người cùng nhau ra xem pháo hoa đón tết. Anh và tôi cùng yêu khu tập thể này nên tình yêu trong chúng tôi càng sâu đậm hơn. Chỉ tiếc thời sinh viên hết và hoàn cảnh của tôi không thể về bên anh. Đã từng sống và nay trở lại nơi đây, theo nhịp trái tim tôi càng có sự cảm nhận thật sâu sắc hơn về khu tập thể cổ. Mỗi thành phố lớn đều phải trải qua những cuộc “lột xác” để trở nên hiện đại hơn. Chúng ta nhiều lúc tìm kiếm sự xa hoa, sang trọng mà đôi lúc lại quên mất những nơi đã từng rất thân thuộc, gần gũi với chính mình. Khu tập thể cũ Hà Nội với những mảng tường vàng loang lổ, tróc sơn, đôi lúc lại còn bám rêu xanh chính là một nơi như thế. Những chiếc lồng sắt cheo leo hay những ban công treo đầy quần áo sắc màu, một hình ảnh dung dị và bình yên, điều khó có thể tìm thấy ở thủ đô náo nhiệt.

Với nhiều người, những khu tập thể cũ chẳng mấy đẹp đẽ, dường như lại còn là một “nốt trầm” giữa mảnh đất xa hoa, tráng lệ. Hà Nội hiện đại là thế nhưng lại tồn tại những khu tập thể cũ chật chội, cũ kỹ, làm chậm lại hoặc xấu đi hình ảnh của thủ đô. Ấy vậy, trong tâm trí của rất nhiều người khác thì khu tập thể cũ là một mảnh của tuổi thơ gợi nhắc cho họ về những ngày tuổi thơ vui vẻ, nô đùa với những đứa bạn trong xóm. Những gì cũ thì thường kỹ, còn mới thì sẽ mẻ. Những khu chung cư này dù chật chội, nhưng đôi lúc lại giúp ta đỡ ngạt thở hơn, bình yên hơn giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt. Chúng cứ tồn tại ở đó, như “những người già” bên cạnh những tòa cao tầng trẻ trung, cao chọc trời, ngồi lặng yên mà ngắm nhìn thủ đô “thay da đổi thịt” hiện đại hóa, xa hoa hóa.

Và tình yêu khu tập thể cảm xúc trong tôi càng thấy khu tập thể cũ được nhiều người yêu thương và nâng niu.

Ai đã từng sống ở đây, sẽ chẳng ai quên được ký ức kỷ niệm nơi đây. Đó là một nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất. Và là nàng thơ cho nhiều người lên thi hứng sáng tác. Trái tim mỗi người, tôi tin không ai không rung động khi nhìn vào những bức tường vàng rêu phủ mà thật ấm áp.

P.U