Nhà thơ Hoàng Chẫm
Có một mùa không phôi phai
Lỡ dại một mùa trăng
Bên thềm hoa lòng thêm hao khuyết
Thu có vàng trên phiến lá
Đong đưa.
Em cúi mặt mình vun vén
Chút tình xa vỡ tan như bong bóng trong mưa
Em cầm giữ
Mộng đã phai
Chiều ôm nỗi buồn xuống thấp
Chuông giáo đường buông nhịp chờ nhau
Ta về trong cơn mưa…
Em chờ đón
Phố đêm đèn giăng đầu ngõ
Thoáng qua trong mắt người về thấm mặn e ấp phôi pha.
Có xưa đâu em!
Tình vẫn thắm
Mùa đâu xa
Có vội vã một vòng tay.
Có một mùa hoa… về rất muộn
Bên ni lòng đau đáu
Bên tê cũng xao xuyến nửa chừng xuân.
Lỡ dại một lần yêu em
Mà như thấu hiểu đêm vô cùng
Ta đếm đong bao lầm lỗi
Bóng đã ngút ngàn sương khói phía không nhau.
Nhặt nuối tiếc hắt hiu thầm nhớ
Có phải quay quắt níu lấy lòng nhau
Lỡ một chuyến đò… đâu chỉ một chút xưa
Mà nay em tái tê ngày góp nhớ
Đâu chỉ là trùng phùng trong cách trở
Em có nghe tiếng vô cùng của buổi ban sơ
Miệt mài một cung tơ
Đan kín chiều sông quê vùi sâu cơn mộng
Tóc gió bay tình!
Khẽ khàng tay buông dấu xót xa.
Khúc giao mùa
Em đã về khi mùa thu trở lại
Bên lỡ bên bồi vạn dặm một tình xa
Ngót nghét một đường mây tìm nhau nửa bước
Trông chờ mùa hoa nghiêng bóng cùng ta
Tháng bảy
Ta chạm một bờ Thu thắp nắng
Yêu giọt mưa ngâu qua phố ngọt bùi nhau
Xuôi bóng đời chợt nghe mình rất lạ
Phải chi môi em chưa ráo
cơn mộng… về mau!
Nhìn mùa lá rơi ta ngỡ như lạc bước
Chéo áo tung bay em vội tan trong giấc mơ
Giọt sương chợt như
… dại khờ vỡ tan trên phiến lá
Em vén màn đêm ta về giữa ngu ngơ
Ta muốn chạm vào mùa thu
em thật khẽ
Thôi nhói đau! Sợ úa lá thu rơi
Nghiêng mãi thu ngóng chờ nhân ảnh
Xin chùng xuống đời nhau nỗi nhớ đầy vơi…
Lửa cháy bờ môi hương em như cỏ lạ
Thì thầm nghe tình bay khua động cơn mơ
Khúc dạo đầu như rung dài từng nốt nhạc
Lắng nghe Thu
cất giọng đêm
gửi hết tóc tơ.
H.C