Khua động giấc hoàng hôn – Thơ của Hà Sáu

950


Nhà thơ Hà Sáu.

Buổi hàn ôn

Bể ải trầm luân một kiếp người
Trắng canh tàn tiệc mãn cuộc chơi
Ai người tri kỷ, phường ma giáo
Ai đấng tâm giao, kẻ thức thời.

Rời bến nhân tình đò thế thái
Mới hay cõi tạm xứ ta bà
Đa mang chi nữa thêm nặng nợ
Hãy trả cho đời mật phù sa.

Nhẹ bước chân vênh xuôi triền dốc
Bên chiều khua động giấc hoàng hôn
Tơ loan phím khúc tình lưu luyến
Ta hát ru người buổi hàn ôn.

Chiều xưa

Rằng xưa!
ta nhớ một chiều
Hoàng hôn xuống thấp
mây treo ngang đồi
Em từ bờ phía xa xôi
Giọt thời gian đếm
ta ngồi đợi nhau.

Nôn nao cái thuở ban đầu
Biển tình cuộn sóng
cạn sâu tấc lòng
Đăm đăm
đôi mắt hoài trông
Rực hơi thở ấm
thơm nồng môi em.

Bàn tay ru những ngọt mềm
Run run lồng ngực
nghe em thì thầm
Hoàng hôn
tắt nắng lịm dần
Ta say nồng giấc ái ân hạ huyền.

Vườn hoang lạc bước trái tim
Lối mòn tình ái đi tìm bàn chân
Ta mang đôi cánh thiên thần
Làm chim ô nối sông Ngân đôi bờ.

Đôi bờ

Em rời vườn cấm trái tim tôi
Bỏ bến đò xiêu khúc lở bồi
Gối chiếc hằng đêm nguôi giấc mộng
Canh tàn lạc bước mỏi mòn trôi.

Ta nhặt buồn rơi ướt cơn mưa
Chiều đi chao ánh mắt đong đưa
Đôi môi son nhạt màu con gái
Gãy nụ cười duyên
em bữa xưa.

Em ước mùa này không bão giông
Trời Thu phơi phới sắc hương nồng
Cô na – Cô vít thôi đừng đến
Há dễ tình ta cách núi sông.

Mùa vui ta hái cuối vườn chanh
Vẽ dáng người tình lên bức tranh
Nỗi nhớ tròng trành nghiêng con sóng
Đôi bờ vỗ nhịp chảy vòng quanh.

H.S