Tác giả Lưu Lãng Khách
Thiên thu tình buồn
Quý tặng Phan Nho Thiện
Xưa tôi em chân tiên trên đường làng
Lầu đài hoa tôi xây xong em sang
Nàng hồn nhiên cung tiên mơ tân lang
Tôi lơi tay đàn – Em dang tay ngà
Hằng Nga buông xiêm y trên trời
Ngàn hoa lung linh ngân trâm rơi
Trầm hương xông mây thanh xuân phơi
Yêu trao – Muôn sao say chơi vơi…
Rồi thời gian chen ngang đôi: em – tôi
Bằng phồn hoa em mơ nơi xa xôi
Tôi không tin quyên quyên vào lồng rồi
Tay bâng khuâng trang thư lời chào mời
Ôi trời!
Đường ngày xưa hai ta mơ chung đôi
Giờ hàng cau đeo tang con ve côi
Hoa tiên phai trơ vơ lâu đài rồi
Tôi điên lên đưa hoa về chầu trời – ơi người!
… Mười năm trôi! …
Cô sinh viên không duyên tìm về làng
Không ai bên con thơ trời chiều tàn
Lầu đài vàng ai xây cho em tôi
Giam lời nguyền trăm năm không phai phôi
Sao hư hoang như trăng tan sao rơi
Sao mong manh như tơ trưa sương mơi
Cô tiên nga kiêu sa giờ buồn ngồi
Tôi xanh xao hư hao nhìn dòng đời
Cầu trời thương cho me con em tôi
Chiều làng quê dăm hoa cau rơi rơi! …
Ngày 04/03/2001
Nhớ quá ai kia
Em là gái k’Ho hay Châu Mạ
Ta là trai phiêu bạt bốn phương trời
Thác Dambri giăng lưới tình sơn nữ
Đêm núi rừng em đẹp quá em ơi!
Ta tuềnh toàng vẻ giang hồ chánh hiệu
Hồn cô đơn như mãnh thú lạc loài
Dẫu trước mắt là thiên đường vọng tưởng
Vẫn trải lòng ngây ngất cạn đêm nay
Những giờ phút sẽ đi vào huyền thoại
Điểm tô lên vài trang sử cuộc đời
Huyền thoại ấy chỉ hai người tường tận
Chỉ hai người trong tuyệt đỉnh hoang sơ
Ta đứng lên uống cạn làn tinh túy
Hồn sơn lâm dường đã ngất ngư rồi
Em ngả xuống nõn nà bên chóe rượu
Khúc ân tình em rót mãi không thôi
Mười năm lẻ về xới tung lối cũ
Nghe sông xưa gầm rú khúc bi hùng
Em ở đâu trong chè xanh liễu rủ
Trong mịt mùng trong vô thủy vô chung
Đêm cao nguyên trời nổi cơn vần vũ
Gió bụi tung mù mịt sơn hà
Ta rưới lên khóm dã quỳ hoang dại
Một thiên tình thai nghén bản bi ca
Trời Châu Mạ cồng chiêng vang dậy bản
Lữ khách ngồi như cổ miếu tàn khuya
Ánh lửa sáng soi Dambri hoang vu hùng vĩ
Vũ điệu nào hồi sinh mà nhớ quá ai kia
25-03-2016
Lưu Lãng Khách