(Vanchuongphuongnam.vn) – Nắng mai vẳng lời trầm tư chim hát/ Lãng đãng nhánh heo may về nơi nao/ Có nghe lá vàng trở trăn phơi miền nhớ?/ Đời rong rêu còn quạnh vắng xót xa…
Khúc giao mùa
Nắng mai vẳng lời trầm tư chim hát
Lãng đãng nhánh heo may về nơi nao
Có nghe lá vàng trở trăn phơi miền nhớ?
Đời rong rêu còn quạnh vắng xót xa
Thu về đâu? cho nỗi buồn Đông giá
Đêm chênh vênh rơi vỡ mảnh nguyệt tàn
Chén ly bôi chưa cạn, hồn ray rứt
Thu Ca sầu nghe chếnh choáng niềm riêng
Áng Thu tàn thầm thì lời giã biệt
Đêm trở mùa hương quỳnh quẩn song thưa
Nghe gió Đông giấc khuya về gõ cửa
Ngân trong sương ướt đẫm lá giao mùa.
Thu phai
Cuối Thu
nhìn lá vương buồn
Cho câu thơ sướt mướt
hờn… tương tư
Chiều lam
lãng đãng sương mù
Lá vàng rưng rức
tạ từ nắng phai
Gió lành lạnh
choàng bờ vai
Đêm gầy guộc
những mộng dài… ủ ê
Dạ Lan
thoảng đắm hương mê
Người xa ngút dặm
có về trong mơ…?
Góa phụ mùa đông
Phiêu du
gió lượn đỉnh trời
Bồng bềnh
mấy áng mây rời rã trôi
Thềm rêu quạnh quẽ
ai ngồi?
Nghe chim buông vội
đôi lời trầm tư
Buồn vương
lên vạt sương mù
Ngõ chiều thưa nắng
tạ từ Thu xa
Đông sang
hiu hắt dáng ngà
Gối đơn goá bụa
đêm nhoà nhạt trăng
Âm khuya
rót giọt giá băng
Tỉnh mơ động thức
gối chăn giấc nồng
Trở mình vạc gọi thinh không
Vội ôm chiếc bóng đêm Đông lỡ làng
N.Q