Khúc tình xuân  – Thơ Minh Vũ

1354

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Khúc tình xuân 

Biêng biếc trời xanh
ngập ngừng mây trắng
bên sông ai về soi bóng…

Gió ru chiều vòm cây xao động
cỏ ủ mầm thiêm thiếp cơn mơ
bất chợt bừng tỉnh giấc
dõi mắt nhìn ngơ ngác dáng ai qua

Là em đó
bên rừng
xanh khát vọng
bên đồng
gió lúa hát reo
bên anh
thắm màu hoa nở
em phổ duyên mình
tình khúc mùa xuân!

 

 

Em và mùa

Và rồi
Cứ thể mây trôi
Người xuôi theo gió
Vẫn tôi một mình
Vần thơ 
Gói ghém cuộc tình
Gửi theo năm tháng
Mơ bình minh lên

Nỗi niềm
Không thể gọi tên
Lần tìm ký ức
Đâu miền xanh rêu…

Bến xưa
Còn đó
Cô liêu
Vàng trăng lá rụng
Đếm chiều
Chiều rơi!

Phải chi
Ai đó cùng tôi
Vẽ đôi cánh én 
Cõng trời xuân sang!
M.V

(Quảng Nam)