Khung trời sen của tuổi thơ – Tùy bút của Trần Thị Thử

936

(Vanchuongphuongnam.vn) – Không biết từ lúc nào, sen đã không ngừng sinh sôi, khoe sắc ở quê mình. Sen có mặt ở khắp mọi nơi, sen mọc trong cái ao cạnh nhà ngoại, sen chen chút nhau ở cái đầm đầu xóm, sen len lỏi trên bờ ruộng, sen trải dài cả cánh đồng mênh mông và hòa mình vào dòng nước sông Vàm cỏ.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Sen cùng mình lớn lên theo năm tháng. Mẹ mình bảo, khi cấn thai, mẹ cứ thèm ăn lá sen non cuốn cá nướng. Cái thứ lá cuốn lại như cái loa kèn màu nâu sẫm ấy ăn kèm với cá lóc đồng nướng trui, chấm nước mắm me chua ngọt thì không gì sánh bằng. Rồi khi mình chào đời, đầy tháng, trên bàn thờ chễm chệ từ bao giờ bình hoa sen được mẹ xếp những cánh hoa thành nhiều kiểu khác nhau, nào là cánh tròn như hoa hồng, cánh nhọn của hoa cúc đại, rồi nõn nà nguyên vẹn búp hoa sen cỏn con. Cái bình hoa đơn sơ như thế nhưng trông đáng yêu đến lạ. Ít hôm sau tía và mẹ bồng bế mình về nhà nội. Nhà ngoại và nội chỉ cách nhau một cánh đồng sen. Tía bế mình đi men theo bờ ruộng, mẹ bẻ một cái lá sen che cho mình khỏi nắng trên đầu. Con đường về nội bốn mùa luôn đầy những cơn gió đưa hương sen thoang thoảng hòa quyện với mùi bùn non mà vỗ giấc mình thiệt ngon.

Mình nhớ nhất lúc học lớp bốn trường làng. Nói là trường chứ thật ra là một cái nhà được chia ra làm ba gian. Mỗi gian cách nhau một cái vách bồ bằng tre đã đôi chỗ bị thủng. Tụi bạn chúng mình có thể chui qua chui lại khi chơi trò rượt đuổi. Trường không có mái ngói đỏ tươi như bây giờ mà được lợp bằng tấm tôn lượn sóng màu xám tro, rất dày mà mình nghe người lớn đọc mấy lần bắt chước theo “phi rô xi măng” mà líu cả lưỡi. Tất cả đều bình dị, đơn sơ, nhưng lúc nào trên bàn thầy cô cũng có một bình hoa sen. Cứ hai ngày là tụi mình thay hoa mới cho thầy. Mình thích làm công việc đó nhất, vì cắm hoa xong là mấy bạn trong lớp cứ trầm trồ khen khéo tay. Mình được dịp hỉnh mũi lên mà cười tít mắt.

Sáng đi học, chiều mình cùng mấy bạn đi chăn trâu. Những con trâu da đen lay láy căng bóng vì đủ cỏ. Đàn trâu ngoan ngoãn ăn cỏ trong khi mình cùng mấy bạn hái hoa sen vào nhà mồ chơi trò cô dâu chú rể. Nhỏ Quỳnh mắt đỏ hoe vì không được làm cô dâu, còn thằng Thoáng cũng nức nở vì bị bắt làm chú rể. (Nó không thích làm chú rể cho nhỏ Hiền vì nhỏ đó dữ lắm, cứ đánh nó hoài). Ấy vậy mà tiếng cười giòn tan khi thằng Hữu hát bài “cô dâu chú rể, làm bể bình bông, đổ thừa con nít, bị đòn tét đít”. Bó hoa cầm tay của cô dâu thoảng mùi sen xoa dịu cái nắng buổi trưa nồng cũng lay động, lắc lư theo.

Chơi chán, tụi mình rủ nhau đi tắm sông. Dòng sông Vàm cỏ quê mình chở nặng phù sa đã bao mùa cho lúa thêm nặng hạt, vàng bông. Lại nhớ mỗi khi đến mùng năm, con nước quay, mình tháp tùng với dì Út bơi xuồng ra sông hái ngó sen làm gỏi thịt gà. Cái ngó nó ngộ làm sao, chui trong bùn vậy mà khi rút lên khỏi mặt nước là trắng phau phau. Ngay lúc ấy, mình có thể đưa vào miệng mà nhai cái ngó be bé, ngọt ngọt, bùi bùi ấy. Nhưng thiệt tình mà kể với bạn là mình thích ngó sen nấu canh chua hơn, chẳng biết vì sao nữa, có lẽ trong canh còn có dòng nước sông quê hương trong mát, ngọt lành.

Tiếng nô đùa của tụi bạn làm mình thôi mơ mộng. Con gái mà ai chẳng thích mộng mơ. Mình thả người theo dòng nước hiền hòa, ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh. Với tuổi thơ các bạn, những đám mây ấy chở đầy những ước mơ và hoài bảo. Rồi bất chợt mình với tay bẻ một gương sen con con. Nhắm mắt, lim dim đưa cái vị ngọt thanh xóa ngay vị chan chát của vỏ lúc mới cho vào miệng thì thiệt là không gì ngon bằng. Ăn sen nhanh nhất là thằng Công. Nó vừa ăn vừa cười tít mắt khoái chí. Không biết bằng cách nào, nó đưa hạt sen vào miệng, thoáng cái là nhả cái vỏ xanh ra, mà rất lạ, cái vỏ còn nguyên chỉ đứt một đường dọc theo hạt. Chẳng bù cho mình cứ phải cắn làm đôi lớp vỏ rồi thì mới ăn được. Miệng con trai giỏi hơn con gái rồi.

Cứ thế tuổi thơ của mình lớn dần cùng năm tháng. Và sen quê đã trở thành nhân chứng cho những kỉ niệm ấu thơ, cho tiếng cười, giọt nước mắt và cả những ước mơ hoài bảo của tuổi học trò. Để rồi, không biết từ bao giờ, hình ảnh cánh đồng sen quê mình luôn hiện hữu trong tiềm thức như nhắc nhở mình luôn nhớ về quá khứ thần tiên với những kí ức đẹp nhất, ngọt, hiền.

Vậy đó, mình yêu sen như yêu chính nhịp thở của cánh đồng xanh lá sen làm nón, có sắc hồng cánh mỏng điệu đà như một nét son môi.

T.T.T

(Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám)