Khuôn mặt quang đãng khóc đời cao ngạo – Thơ Lê Đỗ Lan Anh

Nhà thơ Lê Đỗ Lan Anh

Đối thoại

Tôi nằm cạnh con giun

Thanh lọc đời bằng lý lẻ đa mang

Cuộc đối thoại ngừng khi những âm thanh bên ngoài chui vào tiềm thức

Ngoạm lấy giấc mơ

Nắn hương vị lòng tin

Xói mòn niềm hoang lạc

 

Khoảnh khắc mục

Ăn vào tủy của những con giun

Khi chúng chui xuống đáy ngục tìm đôi mắt loài người

 

Như những cánh dơi mắc cạn trong bóng tối

Tôi nằm yên trong lớp bụi thủy ngân

Những con giun quấn trí nhớ tôi

… Vừa tắt ngấm

 

Nhắm mắt

Chưa thể kết thúc

Câu chuyện nhân gian

Những di chỉ ám muội trong khu rừng đầy tiếng vọng

Những cư dân lang thang dưới lòng địa cầu

Như không thể tự nằm yên trong chiếc đầm xinh xắn dưới những tòa cao ốc

ngoi lên giữa bầu trời

Khuôn mặt quang đãng khóc đời cao ngạo

Đôi mắt không thể ngắm những uy nghi

 

Tử sanh

Mang lập luận chứa đầy ẩn tích

Dòng thời gian cuộn từng khoảnh khắc riêng

Sự xứng danh của loài người

Hồn nhiên

Như thanh gỗ

Khoác manh vải vàng

Vọng thanh tự trong ánh sáng

Mặt hồ loang nhẹ nhịp thở bình minh

 

Nhắm mắt…

Tiễn thời gian đầy nắng.

 

Những con sói hồi hương

Những con sói hồi hương

Tìm về cánh rừng ngậm tàn tro

Nơi bầy thú bỏ lại con trong tiếng gầm

Réo rắt từng mảnh xương tan vụn

Ngày hôm qua

Như thanh sắt cắm sâu vào hố

 

Những con sói khô cạn giọt sữa non đầu lưỡi chua chát

Chúng nghĩ gì trong ký ức hằng đêm

Khi ánh trăng lung linh trên ngọn cây

Già nua sự sống

Và tiếng súng rờ lên ánh sáng thiêng liêng

Những vòm da đẹp

Chiếu sáng

Phố thị và lũ ma đêm

 

Những con sói sẽ hồi hương

Đi tìm chiếc nanh trong vành mắt đỏ

Tiếng rú tan biến theo dòng kinh cầu

Lời nguyền của bóng đêm.

 

Một nửa

chiếc nanh sắc như thế

chạm và nó nhô lên trong mắt

con quái vật

rụng tóc và trơ mảnh da

bầu trời với những vì sao không lối thoát

 

gầm trong man dại

dòng máu thèm thuồng mặt trăng

mòn rỉ

câu kinh niệm ác mộng

lửa cháy trong miệng

sự hoảng loạn của loài tê giác

dấu chân không ngừng dẫm nát chiếc lưỡi khôn ngoan

rụi tàn và trú ngụ dưới lớp da đầy chua chát

con quái vật bầm đen

tưa tẩy và trần trụi

những giọt trắng, đỏ và đặt quánh

 

Trên lưng

mảnh chocolate ngậm vị ngọt của môi

móc mòn thân thể

giãy giụa trong miệng đứa trẻ

khóc và đếm thời gian trôi qua lòng bàn tay

nửa em, còn lại con người.

L.Đ.L.A