Kí ức học trò trong thơ Chu Minh khôi

1137

Nguyễn Lan Hương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chu Minh Khôi là một trong những tác giả luôn sáng tạo trong ngôn ngữ và hình ảnh nhưng những cảm xúc để lại trong mỗi bài thơ thì rất chân thành. Điều đặc biệt là, đọc thơ anh ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Nhà thơ Chu Minh Khôi 

Tuổi học trò là nơi chúng ta được khóc, được cười với những cảm xúc chân thành nhất. Nơi lưu dấu những kỉ niệm trong veo của tuổi trẻ, kỉ niệm ngọt ngào của tình bạn pha một chút lãng mạn của tình yêu đầu đời. Có lẽ bởi vậy mà tuổi học trò đã trở thành những đề tài không thể thiếu trong nền thi ca Việt Nam. Trong muôn vàn những thi phẩm viết về kí ức học trò của thơ hiện đại ngày nay, tôi bắt gặp những bài thơ viết về tuổi học trò của Chu Minh Khôi.

Chu Minh Khôi là một trong những tác giả luôn sáng tạo trong ngôn ngữ và hình ảnh nhưng những cảm xúc để lại trong mỗi bài thơ thì rất chân thành. Điều đặc biệt là, đọc thơ anh ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó. Có thể đó là một nỗi nhớ về một thời tuổi trẻ đã qua, sự tiếc nuối cho một mối tình đầu không trọn vẹn, là buổi chia tay quãng thời gian hồn nhiên, vô tư thiếu thời để đặt chân đến thế giới của người lớn… Tất cả, tất cả đã làm nên một kí ức học trò rất chung, mà cũng rất riêng của Chu Minh Khôi.

Chu Minh Khôi đưa ta về kí ức của những mùa thi với mái trường đầy phượng vĩ rực lửa của mùa hạ năm nào. Để rồi trên suốt hành trình của cuộc đời đôi lúc ta lại hoài niệm về quá khứ, về thầy cô, bè bạn và cả tiếng trống trường. Nỗi nhớ nhẹ nhàng, mà sao da diết đến nặng lòng:

Sân trường kẻ lề hạ bằng phượng đỏ

Thầy cô kẻ lề ta bằng trang vở mùa thi

Sau tiếng trống tan trường ta vẫn nguyên hàm tuổi ngọc

Biển số còn xanh một chớp mi

(Mùa Phượng đỏ – Chu Minh Khôi) 

Tôi thích cụm từ “kẻ lề” trong đoạn thơ trên. Anh nói đến một khuôn phép, một giới hạn của tuổi trẻ một cách tự nhiên và đầy ước lệ. Kẻ lề là để cho một trang sách trông gọn gàng sạch đẹp hơn, ngăn nắp hơn, qui tắc hơn. Chính vì vậy câu thơ “Thầy cô kẻ lề ta bằng trang vở mùa thi” bao hàm ý giáo dục rất lớn.

Thời gian trôi đi phủ một lớp bụi mờ lên kí ức nhưng vẫn có những kỉ niệm mãi mãi không thể phai nhòa. Trong dòng đời hối hả mưu sinh, ta bỗng dừng lại mở nắp ngăn kéo quá khứ. Mười năm sau ngày ra trường ta bỗng hiểu hơn, tiếc hơn và nhớ hơn.

Rồi có thể sau mười năm ra đi

Ta lại khóc cho những điều ngày hôm nay chưa biết

Rồi có thể mười năm còn hẫng giữa cuộc vui ngày họp lớp

Sau chớp mi của H. bây giờ, ta có lỗi gì không?

(Mùa phượng đỏ – Chu minh Khôi)

Tiếc nuối, con người vẫn luôn tự dày xéo mình trong muôn vàn câu hỏi tại sao, luyến tiếc cũng theo thời gian mà ngấm ngầm tan biến.

Tuổi trẻ, mấy ai không mơ hồ, không đôi lần lạc đường để đến khi nhìn lại thì năm tháng ấy cũng trôi tuột mất rồi. Ta không thể giữ vẹn nguyên tất cả khoảnh khắc, cảm xúc trong ngần thuở mới vào đời nơi sân trường chất chứa cả bầu trời kỉ niệm. Và bỗng một ngày ta lại muốn trở về nơi ấy ngồi vào chiếc bàn thân quen, ngắm nhìn thế hệ đàn em mà thấy lại chính mình của ngày xưa

Cơn cớ nào xui ta về lớp cũ
Chỗ ngày xưa, giờ có kẻ khác ngồi
Cũng giận dỗi, cũng cười đùa náo động
Nghe bên thềm có chiếc lá nào rơi.

(Về lớp cũ – Chu minh Khôi)

Như hiển hiện trước mắt từng ngóc ngách, từng hơi thở nồng nàn, từng tiếng cười giòn tan của bè bạn. Nhắm mắt quay về chốn ấy, thì ra kỉ niệm vẫn còn vẹn tròn. Có lẽ bởi ta đã gìn giữ từ tận thẳm sâu trái tim mình:

Trên cánh cửa vẫn tên lớp xưa thôi
Sao không phải 12B thuở trước
Cái bảng đen còn nguyên vết xước
Khắc vào ta trăn trở những nỗi niềm.

(Về lớp cũ – Chu Minh Khôi)

Khi trưởng thành con người ta mới thấu, mới trân quý những phút giây của tuổi trẻ nơi mái trường thưở nào. Bữa tiệc nào cũng có kết thúc, gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi ở lại nơi ấy. Để hôm nay ta trở về tìm lại dấu xưa:

Có ai còn trong đó

Gió buộc hờ cành thưa

Để ta ngoài lớp học

Vịn vào mùa bâng quơ.

(Thăm trường cũ – Chu Minh Khôi)

Những kí ức về một thời đèn sách, cái thuở ta học quên thời gian để có được tấm vé vào đại học ấy của Chu Minh Khôi luôn gắn liền với những trang lưu bút, những phút giây bất chợt nhắc nhớ về mối tình cất giấu nơi khóe mi cong của cô bạn cùng lớp chưa kịp ngỏ lời.

Ai chợt ưu tư trước ngưỡng cửa đời mình

Ai ép chết khô một xác ve trong trang lưu bút

Ta nao lòng bên cây gạo già rêu mốc

Không dám khắc tên mình sợ chạm nhói tên em.

(Mùa Phượng đỏ – Chu Minh Khôi)

Mái trường ấy, lớp học ấy là nới cất giữ tuổi trẻ của ta, thanh xuân của ta, là nơi chất chứa ánh nhìn tha thiết, tiếng cười tan trong nắng, là nước mắt hoen màu thay cho câu tạm biệt của lũ bạn cùng lớp. Giờ mình ta trở lại:

Phượng rơi đầy cửa lớp

Chẳng ai nhặt, buồn tênh

Tháng năm rơi đâu mất

Trên bậc thềm chênh vênh.

(Thăm trường cũ – Chu Minh Khôi)

 Những điều bình dị thân thương, kỉ niệm thưở nào đôi khi lại là sức mạnh giúp ta có thêm dũng khí để bước thật vững trên con đường đã chọn. Là nơi ta tìm thấy an yên sau những lận đận, long đong của cuộc đời:

Phép toán hôm nay không đúng đến vô cùng

Lận đận, thành danh làm sao chia đề ta và bạn

Nhớ thương ơi đừng bao giờ khô cạn.

Lối gió hờn nét phấn buổi đầu tiên.

(Mùa Phượng đỏ – Chu Minh Khôi) 

Những lúc mỏi mệt vì những ganh đua cuồng quay của cuộc đời, ta lại thèm trở về năm tháng hồn nhiên cùng phấn trắng, bảng đen và ô của sổ nhìn ra khoảng trời đầy mộng mơ ấy.  

Có mùa hoa phượng đỏ

Dắt ta vào lối xưa

Khoảng trời thơ thân thuộc

Vẫn lặng yên đến giờ.

(Thăm trường cũ – Chu Minh Khôi)

Chu Minh Khôi viết về tuổi học trò với những kí ức mà tất cả chúng ta ai cũng có. Nó tự nhiên một lời kể chuyện thầm thì, nhắc nhớ, dắt ta về một vùng kí ức không thể nào quên. Nó đánh tức những rung động sâu lắng nhát trong trái tim mỗi người đọc. Có lần anh chia sẻ với tôi rằng thơ là phải mang một thông điệp gì đó, hướng đến cuộc sống, làm cho tâm hồn con người đẹp hơn. Và quả vậy, anh đã làm được điều đó trong các tác phảm của mình. Có lẽ đó là tâm huyết mà anh muốn trao tặng đến bạn đọc. Đọc những bài thơ viết về tuổi học trò của Chu minh Khôi ta bỗng thấy cả kỉ ức thanh xuân chợt trở về.

N.L.H

(Giáo viên trường THPT Hoài Đức B – Hoài Đức Hà Nội)