Kiếp người mong manh – Thơ Lương Định

814

Nhà thơ Lương Định

Khách thương hồ

            (Tặng nhà văn Trương Đạm Thủy)

Không miếng đất cắm dùi
Chỉ một con thuyền gỗ
Đời lênh đênh sông nước miền Tây
Khách thương hồ
Thuyền trôi
Bao bến lạ
Đất Chín Rồng Khuấy nước dọc ngang…

Khách thương hồ
Người sống kiếp dạt trôi
Người chết không mồ yên mả đẹp
Đêm chôn vội bờ sông
Những bờ sông
Bên bồi
Bên lở
Một trận lũ cuốn trôi mất cốt
Ngày tảo mộ Con cháu tìm đâu?
Ngày cúng giỗ
Hoa trái thả trôi sông
Rượu rót trôi sông
Khói nhang tỏa một vùng trời gió lộng

Khách thương hồ
Khách thương hồ
Khách thương hồ
Thuyền trôi không bến hẹn
Lục bình hoa tím ngắt những dòng sông…

 

Chân nhân

Ly này nữa
mấy mươi ly

Nhớ làm chi
đếm làm chi
cạn nào

Rồi em
về
chót non cao

Mình anh
ngồi dưới
trời sao
rụng dần

Ngậm ngùi
thương những tha nhân

Bói đâu
ra bậc
Chân Nhân
cõi này

Thôi thì
say được
cứ say

Tỉnh làm chi
để
thêm cay đắng lòng


Đêm uống rượu chót Cà Mau

Đêm uống rượu chót Cà Mau
Say cùng câu hát “ví dầu” em ca
Lặng nghe nhoi nhói xót xa
Nỗi người cũng chính nỗi ta trường đời

Giọng em líu lưỡi mềm môi
“Uống đi… quên hết sự đời đắng cay”
Làm sao ta có thể say?
Một cơn bão hất trắng tay bao người

Tận cùng Đất Mũi nhỏ nhoi
Làng chài đối mặt biển khơi truyền đời
Rót đầy, nào uống em ơi!
Này ly rượu vái kiếp người mong manh

Mênh mông, thăm thẳm biển xanh
Sóng như ru đấy, thoắt thành tai ương
Lênh đênh may rủi ngư trường
Bao người vợ góa khóc thương ngóng chồng

Uống nào em, nát tan lòng
Làng chài thưa bóng đàn ông chống chèo…
Bao đời mái lá vẹo xiêu
Một cơn bão lốc tiêu điều xóm thôn…

Đêm nay “chớp bể, mưa nguồn”
Em và ta chuốc nỗi buồn vào nhau
Tột cùng say, tột cùng đau
Một đêm rượu chót Cà Mau… đã đời.