Nhà thơ Kim Hương
Thơ yêu để lại
Cõi trần biển nghiệp mênh mông
Xum xuê diễn nốt một vòng nhân sinh
Thả cho nước cuốn sợi tình
Trôi đi vướng vít bóng hình xa xôi
Trăm năm bờ giác luân hồi
Bóng mây vô định lững trôi kiếp người
Để còn minh triết hoa cười
Chữ tâm an lạc vàng mười thua xa
Tiếng chuông hồi hướng Di Đà
Sắc không – không sắc kiết già cầu kinh
Tháng ngày tựa pháp yên bình
Sen hồng ngan ngát ru mình nghiệp tan
Xin về khoác áo đạo tràng
Thơ yêu để lại võ vàng ai ơi.
Tình xa
Gió mùa đánh võng lao xao
Xô con sóng bạc nhảy cao tràn bờ
Gĩa tràng im dấu ngẩn ngơ
Chiều buông hoang hoải chơ vơ bóng thuyền
Tình thơ héo úa lỗi duyên
Chỉ còn con chữ không chuyên dõi tìm
Trăng non ánh nhạt im lìm
Bâng khuâng tích tụ lim dim xa mờ
Yêu thương lạc lối ngu ngơ
Tháng ngày lẻ bóng thầm mơ chuyện mình
Em về gọi ánh bình minh
Điệu hò cổ tích rập rình vấn vương.
Đếm mùa sang
Ngọn hải đăng không ngủ chờ đợi
Người nơi biên viễn giữ trời quê
Bốn mùa nhung nhớ xa vời vợi
Thắp sáng tình chung vẹn câu thề
Trảng xương rồng gởi hương về phố
Dòng Bến Lợi thẩm thấu thời gian
Bãi đá gành mơ ngày hạnh ngộ
Hồn thơ thức giấc đếm mùa sang
Vịnh Xuân Đài đêm cười mở ngỏ
Ngồn ngộn sông Ba chở mây bay
Nhè nhẹ sương hôn xanh màu cỏ
Tuổi hoàng hôn hạnh phúc ngất ngây.
Kim Hương