Kim Tuấn nỗi nhớ âm thầm

635

29.6.2018-21:00

Kỷ niệm 15 năm ngày mất nhà thơ Kim Tuấn:

Nỗi nhớ âm thầm

 

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông

nhớ trong sợi khói bay phiêu bồng

có dăm hàng núi ngăn người đến

có một nguồn xa cách mấy dòng

 

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông

nhớ quen trăm nỗi xót xa lòng

nhớ ta bỗng có men đời đắng

có chút buồn trong nỗi nhớ mong

 

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông

Nhớ như con nước trôi xuôi dòng

Nhớ chim cánh mỏi bay về núi

Nhớ một mình ta hoài ngóng trông

 

Ta ở trời Tây nhớ trời Đông

Nhớ mưa trên những phiến tơ hồng

Nhớ đôi sợi tóc chia đường gió

Nhớ cõi ta mù như hư không

 

 

Kỷ niệm

 

Từng bước từng bước thầm

hoa vông rừng tuyết trắng

rặng thông già lặng câm

hai đứa nhiều hối tiếc

sương mù giăng mấy đồi

tay đan đầy kỷ niệm

mưa giữa mùa tháng năm

dật dờ cơn gió thổi

một tháng không trăng rằm

mây núi ôm trời thấp

giá rét về căm căm

cao nguyên mù đất đỏ

từng bước từng bước thầm

cúi đầu in dấu mỏi

tuổi trẻ buồn lặng câm

núi nghiêng đầu thủ thỉ

từng bước từng bước thầm

hoa vông rừng tuyết trắng

tuổi trẻ buồn lặng câm

víu hồn hoang cỏ dại

từng bước từng bước thầm…

 

 

Nụ hoa vàng ngày xuân

 

Anh cho em mùa xuân

nụ hoa vàng mới nở

chiều đông nào nhung nhớ

đường lao xao lá đầy

chân bước mòn vỉa phố

mắt buồn vin ngọn cây

 

Anh cho em mùa xuân

mùa xuân này tất cả

lộc non vừa trẩy lá

thơ còn thương cõi đời

con chim mừng ríu rít

vui khói chiều chơi vơi

 

Đất mẹ gầy có lúa

đồng ta xanh mấy mùa

con trâu từ đồng cỏ

giục mõ về rộn khua

ngoài đê diều thẳng cánh

trong xóm vang chuông chùa

chiều in vào bóng núi

câu hát hò vẳng đưa

 

Tóc mẹ già mây bạc

trăng chờ trong liếp dừa

con sông dài mấy nhánh

cát trắng bờ quê xưa

 

Anh cho em mùa xuân

bàn tay thơm sữa ngọt

dải đất liền chim hót

người yêu nhau trọn đời

mái nhà ai mới lợp

trẻ đùa vui nơi nơi…

hết buồn mưa phố nhỏ

hẹn cho nhau cuộc đời

 

Khi hoa vàng sắp nở

trời sắp sang mùa xuân

anh cho em tất cả

tình yêu non nước này

bài thơ còn xao xuyến

nắng vàng trên ngọn cây…

Nhà thơ Kim Tuấn (1938-2003)

 

 

Một chút buồn

 

Bỗng chốc trời xa mưa áo xanh

rừng im nghe gió gọi trong cành

dấu chân ai đó in thềm đá

ta với ta đời sao quẩn quanh

 

Quẩn quanh đời sống ta cười ngất

rượu đã mềm môi cúi mặt sầu

bên đèo đỏ gấc chiều chưa hết

ai biết tin ai người ở đâu

 

Người ở đâu ta ở chốn này

núi nhìn xanh thẳm chiều mây bay

mắt nhìn xanh thẳm cơn phiền muộn

ta với đời ta như giấc say

 

Giấc say một chút buồn ghi dấu

tình đã mù khơi cùng gió bay

em đã mù khơi cùng cõi mộng

ta đã mù khơi nào có hay

 

Mù khơi năm tháng đi cùng gió

này chút sầu riêng ta tặng người

cõi vui ta đó em nào biết

đời đã già nua tuổi mấy mươi

 

 

Hãy nhớ giùm ta

 

Ở phương trời em nhớ giùm ta

nhiều đêm nằm gối bóng trăng tà

ngó quanh rừng núi mù cơn gió

lơ lửng trời cao ngày thoáng qua

 

Ở phương trời em nhớ giùm ta

chiều như tay khói níu vai nhà

ơi con cuốc gọi trong rừng vắng

nhìn lại đời ta lại với ta

 

Nhìn lại đời ta bỗng nhớ nhau

ai xưa từng bước nhỏ qua cầu

cho cây khô đứng trong mùa lạnh

cho lúc ta về mưa qua mau

 

Cho lúc ta về mưa ở lại

long lanh từng hạt vỡ hiên ngoài

biết đâu mưa khóc hay em khóc

còn giọt buồn riêng gửi đến ai

 

Còn giọt buồn ta gửi mắt em

như sông ra bể nước êm đềm

như sông bỏ lại đôi dòng sóng

lớp lớp sầu em đã lãng quên

 

KIM TUẤN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Kim Huy lời từ biệt với cơn mơ

>> Chử Thu Hằng người đàn bà vá áo

>> Vũ Tuấn mật ngữ đồi thông kim

>> Trần Lê Khánh trái tim kiến cắn

>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành

>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa

>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ

>> Lê Thanh My phía trăng lên

>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình

>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…