Ký ức Trường Sơn – Thơ Lương Sơn

581

Nhà thơ Lương Sơn

 

1
Đây Trường Sơn
mây núi trập trùng
   núi tiếp núi
          rừng tiếp rừng… xanh thẳm
Ta nhớ… năm xưa
          những lối mòn-lá đỏ
          rừng che chở những kho hàng,binh trạm
          rừng cưu mang những bãi khách,cung đường
          rừng là nơi đón ta tập kết những binh đoàn
          tất cả bắt đầu từ dãy Trường Sơn.
            
Ôi! Trường Sơn
Ơi! Trường Sơn
   năm tháng trôi bao thập kỷ qua rồi
   những kỷ niệm đằm sâu trong ký ức
   những vinh quang đổi bằng máu và nước mắt
 Đồng đội của ta – ai mất? ai còn?
 Có nghe người lính già kể 

 sự tích Trường Sơn.

 

2
Thuở ấy – chúng ta lên đường
mười tám, đôi mươi
lòng yêu nước dâng trào trong ngực trẻ
Ta để lại sau lưng…
cánh đồng đang gặt dở
con đê làng – bến nước, mái đình cong.
Ta nhớ câu hò da diết miền Trung,
nhớ hạt phù sa sông Hồng cuộn chảy
nhớ đôi mắt người con gái ấy
người ta yêu đang độ xuân thì.
buổi ta lên đường em không nói chia ly
đôi mắt em nhìn ta đăm đắm.
Mẹ cũng nhìn ta với cái nhìn thăm thẳm
đôi vai gầy nghiêng xuống bên ta.
Ta đi rồi thương nhớ lắm bờ tre
có dáng mẹ suốt đời tần tảo
có bóng cò bay trong sắc trời huyền ảo.
có mùa lúa vàng dâng trải đến tận chân trời
Ôi đồng quê yêu dấu của ta ơi!
người đã cho ta hạt gạo vàng hạnh phúc
cho ta sống những ngày đẹp nhất

cho ta về với Trường Sơn.

 

3
Đường ta đi
đất nước rộng tầm nhìn
đồng đội ta… người người lớp lớp
những đôi mắt, những nụ cười sáng đẹp
mỗi gương mặt người đều in dấu quê hương
Đã khuất xa dần
làng xóm thân thương
bãi mía, ngàn dâu xanh biếc
Xa thành phố, giảng đường, trường học
xa rặng sấu già tỏa bóng xuống công viên
đâu tiếng dương cầm thánh thót trong đêm 
phía sân ga tiếng còi tàu giục giã
dường như biết ta sắp sửa đi xa
nên tiếng còi tàu cũng trở nên hối hả.

và tiếng nhạc cũng dập dồn như sóng vỗ trùng khơi…

 

4
Trường Sơn đón ta trong chiến lũy rừng già
trong sừng sững trập trùng thế núi
trong ráng chiều mung lung sương khói
giữa ngàn cây lảnh lót tiếng chim kêu.
Trường Sơn đón ta bằng vách đá cheo leo
bằng vực thẳm nhìn ta như thách thức
bằng con suối tuôn ra nguồn nước độc
ta lội qua rồi – rụng hết cả lông chân.
Trương Sơn đón ta… kỳ lạ đến vô cùng
những hiểm nguy không thể lường trước được
đau tiếng hổ gầm, đâu nọc độc loài rắn rết…
những đầm hoang bước chân lầy thụt
góc núi chơ vơ, thẳm rừng heo hút
giữa những trận gió lào khủng khiếp

rừng vẫn mỉm cười khoe những đóa phong lan.

 

5
Ta đến với Trường Sơn giữa khói lửa đạn bom
rừng ta đang xanh giặc ném bom rải thảm
rừng bạt ngàn xanh ngập trong lửa khói
Tội ác kẻ thù không ngăn nổi bước giao liên…
Ta vẫn đi xuyên qua màn đêm
kiên cường như những cô gái giao liên
thay vì ánh đèn soi định hướng
các em đã bằng tiếng nói của mình để chỉ đường, dẫn lối
cho những đoàn xe qua thác, qua ngầm.
Ôi những tháng năm son sắt với Trường Sơn
ta đã hiểu, tiềm lực của ta được huy động đến tột cùng
sức của, sức người trong thế tiến công.
Đi ta đi…
những đại đội thanh niên xung phong
những khẩu đội pháo phòng không
nhịp cầu giao liên, bước chân xung kích
Quân đi…
mở đường mà tiến
đánh giặc mà đi
Những đoàn quân đi
sau nụ cười chất phác của những cô gái quê là tấm lòng nhân hậu
đẹp tươi như những đóa hoa rừng.
Ngày ra đi… các em
tóc thơm mùi hương lúa
những đôi mắt đen trong sáng dịu hiền
giọng nói thân tình câu hát trao duyên
Vào Trường Sơn chưa được nửa năm
những mi mắt đã thâm quầng
vai gầy, tóc rụng
qua suối soi gương bỗng lạ dáng hình.
Vẫn đi, vẫn đi qua rừng khộp, rừng lim
rừng đã chết vì bom thù đốt trụi
vẫn chống gậy Trường Sơn trèo đèo, lội suối
quên vai gầy tóc rối
quên tuổi thanh xuân
… Đêm không ngủ
có những phút xao lòng…
khi nghe tiếng chim từ quy khắc khoải kêu trong rừng vắng
có những thoáng bâng khuâng…
khi nghe con mang tác tao tác gọi đàn
có lúc rộn rực con tim nghe tiếng chim ‘bắt cô trói cột”
chợt nhận ra tiếng gọi của rừng
“Khó khăn khắc phục”
Lòng tự nhủ lòng
Phía trước là những đoàn xe
là những cung đường cần ta mở lối, tìm hướng đi
Đi về miền Nam phía trước.
Đoàn quân đi, nối tiếp những đoàn quân
đi không để lại dấu chân
đi – bảo vệ những kho tàng, binh trạm
đi – dừng lại nấu ăn – bếp Hoàng Cầm không lộ ra ánh lửa
đi đại đội công binh đi phá bom
thương đồng chí bất ngờ hy sinh khi kíp bom phát nổ
thương đồng chí ngã xuống đất rừng
            khi viên đạn kẻ thù bắn lén sau lưng
            bàn tay vẫn không rời khẩu súng
Trương Sơn đã trở thành thước đo lòng kiên trung và dũng cảm

khi xương máu đồng đội ta thắm đỏ đât rừng.

 

6
 Ta cam chịu – gai cào rách mặt
chịu bữa cơm thiếu muối, thiếu rau
chịu muỗi mòng, lao đao cơn sốt
chịu cái nắng mùa khô khắc nghiệt
chịu những mùa mưa trắng đất trắng trời.
Ở đây
Viên thuốc cũng nhường nhau
bi đông nước nhường nhau từng ngụm
nhường cánh võng nằm khi đêm buông xuống
nhường bếp lửa trong mùa gió chướng

nhường vạt đất bằng khi trỗi dậy lúc hừng đông.

 

7
Ở đây…
Ta đánh thức rừng bằng tiếng cuốc thâu đêm
đánh thức núi bằng tiếng mìn phá đá
rừng vang động trở mình trăm trận gió
núi chuyển rung trong cấp tập tiếng mìn.
Đường ta mở trên lưng đèo đỉnh dốc
đường qua thung lũng, đường ẩn trong mây
đường gánh gạo và đường tải đạn
đường rộng mở cho xe tăng, xe kéo pháo
đường đỏ đất ba zan
đường gan góc dưới mưa bom bão đạn

Ở nơi đây trỗi dậy những binh đoàn

 

8
Đường ta mở thông xe, thông tuyến
đón những đoàn quân từ bốn phương về
những cô gái hiền như cây cỏ
những chàng trai sức lực tràn trề.
Đường ta đón bao bạn bè đồng chí
biết bao nhiêu gương mặt thân quen
nào nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ
nào văn công, thi sĩ, phóng viên…
Tất cả kết lại thành sức mạnh
kết lại thành chiến lũy Trường Sơn
Đi ta đi hẹn ngày chiến thắng
Chiến dịch mở đầu từ dãy Trường Sơn.
Ta không quên
Ta không thể nào quên
Những cánh rừng mang tên Trường Sơn
Những đỉnh núi mang tên Trương Sơn
Những binh đoàn Trường Sơn
Những nấm mồ dũng sĩ, anh hùng nằm lại trên dãy Trường Sơn.
Máu các anh chị đã đổ ra vì sự sống con đường.
Ôi con đường Trường Sơn thuở ấy bao nhiêu năm, bao nhiêu năm xa…
bây giờ rừng đã hồi sinh
cỏ đã xanh trên những nấm mồ liệt sĩ
tiếng chim ca trong tiếng nhạc rừng.
Chúng ta vẫn nghe vẫn lắng nghe…
Chuyện người lính già đang kể
Về Trường Sơn những dặm đường máu lửa
Ký ức chói ngời âm sắc tráng ca
Ký ức mãi sáng ngời muộn thuở bản hùng ca.
L.S