KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA
Bước ngập ngừng trở lại mái trường xưa
Miền ký ức ùa về cùng năm tháng
Dấu chân nào còn in trên bục giảng
Bụi phấn bay bên tấm bảng bạc màu
Mái ngói xưa che phủ xám rong rêu
Hàng phượng vĩ đã bao mùa thay lá
Vẫn còn đây cô đơn hàng ghế đá
Tuổi học trò vụng dại ghép vần thơ
Thắp ngọn đèn thầy cô chở ước mơ
Gieo kiến thức ươm mầm xanh cuộc sống
Bóng dĩ vãng hanh hao chiều trống vắng
Lá sân trường xào xạc cuốn thời gian
Tóc phai sương đời chìm nổi mênh mang
Nắng đã nhạt chiều tàn trôi cảm xúc
Thầy cô ơi tiếng ngày xưa hối thúc
Giục giã đi…tìm về chốn yêu thương
Trường dấu yêu ơi
Trường ơi…
MIỀN KÝ ỨC CÔ TRÒ
Đã qua rồi một thuở
Khi tóc còn màu xanh
Khi đôi mắt long lanh
Yêu bục giảng bụi phấn
Cô yêu đàn em nhỏ
Trong lớp học chan hoà
Lời cô giảng thiết tha
Mở ra chân trời mới
Mỗi một mùa thu tới
Chuyến đò chở yêu thương
Tóc cô vương sợi bạc
Hạnh phúc nở trên môi
Bao năm rồi cô ơi
Trường xưa vẫn còn đó
Rêu phong mờ ngói đỏ
Cây bao mùa lá thay
Miền ký ức còn đây
Lặng yên trong giây phút
Rạng rỡ bao khuôn mặt
Bên mái tóc màu sương
Vẫn nụ cười thân thương
Dịu hiền và nồng ấm
Tình yêu thương gửi gắm
Miền ký ức vẹn nguyên
EM CÔ GIÁO BẢN
Ớ bản làng thương mến
Nắng ban mai đã lên
Ớ đàn em yêu dấu
Nhanh chân bước đến trưởng
Nương lúa vàng ngát hương
Thơm mùi hương hoa cỏ
Nhạc rừng ca trong gió
Hoà tiếng suối reo vang
Em…cô giáo bản làng
Gieo ánh sáng, cái chữ
Mang niềm tin ấp ủ
Tới đàn em thân yêu
Thắp sáng bao vần thơ
Những chuyến đò em chở
Chẳng quản ngại gian khó
Em yêu đàn em thơ
Ươm mầm xanh ước mơ…
15/11/2021
Thanh Minh