La Mai Thi Gia – Nhặt nhạnh từng kí ức

779

(vanchuongphuongnam.vn) – Tiến sĩ La Mai Thi Gia sinh năm 1980 tại Quảng Nam. Hiện chị đang là giảng viên, Trưởng bộ môn Văn học dân gian của Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Ngoài công việc giảng dạy, La Mai Thi Gia còn sáng tác thơ, phê bình văn học… Chị được đánh giá là nhà thơ trẻ triển vọng mang tố chất của thi ca. Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu trong lời tựa sách đã viết: “Thơ trắng là chữ trắng, là tố chất của thân xác cũng như linh hồn của người nữ, là địa hạt riêng tư của họ. Thơ của La Mai Thi Gia cũng thế, là tố chất của thân xác và linh hồn của người phụ nữ sinh ra với cái tên nghe đã là thơ”. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Phùng Hiệu (chọn và giới thiệu)

Nhà thơ La Mai Thi Gia

Vẫn chưa

Anh về ủ ấm bàn tay
Cho em mượn nhé những ngày vẫn chưa

Đường anh về rát cơn mưa
Đường em trăng ướt nghe thừa bão giông
Tan tầm mây hớt hãi trông
Cầu mong phía ấy chiều không bão bùng

Nhá nhem chớp bể mưa nguồn
Mắt môi cười với ngại ngùng mà thương
Tình đâu mà dậy nồng hương
Ngọc lan quyện cả sân trường vào mưa

 29.07

 

Lỡ mãi đến mùa sau

Người ạ, ta đâu cần nuối tiếc
Ngày hè xưa ăm ắp nỗi buồn
Em nông nổi… thế rồi từ hôm ấy
Một chuyện tình cớm nắng giữa mưa tuôn

Ta vẫn biết mùa đi không trở lại
Xót xa chi ngày chưa đủ nắng tràn
Em vẫn nguyện nghìn lần hay hơn thế
Đền đủ cho người bao thương nhớ dở dang

Hình như hôm ấy vừa tháng Bảy
Chọn mùa ngâu người ngỏ tiếng yêu đầu
Em lần lữa sợ không còn Ô thước
Hụt một nhịp cầu rồi lỡ mãi đến mùa sau

Hụt một nhịp tình rồi đau mãi bởi ngờ nhau
Đâu biết tại cơn ngâu mà đường thêm xa ngái
Ướt đẫm cả mi em bao mùa từ ngâu ấy
Nên có một chuyện tình
Cớm nắng…
Đến mùa nay.

 22.8

 

Hoa cỏ cũng đòi xanh

Người đàn bà nhớ tình nhân
Ngửa mặt hóng những giọt mưa dịu mát
Hình như phía bên kia hoàng hôn cũng vừa dậy lên cơn khát
Và đất dậy lên hơi thở nồng nàn

Người đàn bà áp mặt vào gió
Nghe biển vỗ vào tim từng đợt cuồng phong ngợp sóng
Dường như đại dương thẳm sâu đang bùng lên nỗi nhớ
Và thăm thẳm trong nàng da diết mưa

Mưa…
Ướt đẫm cơn mơ đêm qua
Ướt đẫm hồng nhan
Ướt đẫm bóng tối thênh thang
Ướt đẫm hương thơm nàng mang về ngổn ngang bên gối
Tự xa lắc lơ nào hoa cỏ cũng đòi xanh

Người đàn bà nhớ tình nhân
Soi mặt mình vào mặt biển
Biển có rộng lượng đến đâu cũng chẳng thể nào hiểu được
Nụ cười của nàng dịu dàng như sóng êm
Dẫu bên dưới đại dương sâu kia đang chực chờ bão tố
Chỉ có sóng ngầm mới khiến biển đau

Chỉ có mưa mới hiểu nỗi khát khao
Của mặt đất nứt khô và cỏ hoa vàng rũ
Chỉ có đêm mới biết không phải người đàn bà nào cũng ngủ
Khi tha thiết tim nàng còn thao thức phía xanh kia

Nên đêm gọi mưa về mát rượi giấc mơ khuya.

 

Cô gái trong giấc mơ em

Cô gái trong giấc mơ của em
có một tình yêu mà em khao khát
Người đàn ông của nàng
lạ lắm…
Giống như anh

Cô gái trong giấc mơ của em
Có một trái tim dịu dàng như em muốn có
Trái tim chẳng bao giờ trống chỗ
Cho một bóng hình ai đó khác
Ngoài anh!

Cô gái trong giấc mơ của em
Đêm qua
nàng bật khóc
Trong giấc chiêm bao đầy mộng mị của nàng
Người đàn ông của nàng lang thang
nhặt nhạnh từng ký ức
Những ký ức có gì mà khiến anh đau?

Cô gái trong giấc mơ của em
Nàng ước gì mình không mộng nữa
Những cơn mơ ngây thơ và những ngây thơ vụn vỡ ngày đầu
Người đàn ông của nàng lúc ấy nơi đâu?

Cô gái trong giấc mơ của em
Có một tình yêu mà em khao khát
Nhưng…
Người đàn ông của nàng
Buồn lắm…
Giống như anh!

2.11.2019

La Mai Thi Gia