Là tôi nhớ cây gạo làng…

701

Quyên Quyên

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tối qua, má gọi điện, nói rất vui: Cây gạo làng mình đã trổ hoa, đẹp lắm, cây gạo mà con nói con thích nhất á… Thú thực, tôi đã biết, nhưng nghe những lời mẹ nói, tôi càng rưng rưng hơn vì nhiều cảm xúc đan xen. Nhớ má, nhớ nhà, nhớ quê và nhớ cây gạo làng.

Cứ mỗi đầu tháng ba, tôi đã “nhắc nhở” đứa bạn thân ở quê, rằng khi nào cây gạo ra hoa, chụp gửi cho tôi vài tấm hình. Với tôi, dường như đó là lời “hò hẹn” với quê nhà, để mỗi mùa hoa gạo đến, dù tôi đang đi làm xa nhà, xa quê, nhưng vẫn được ngắm chính cây gạo đã gắn bó với tôi và gia đình, bè bạn suốt thời ấu thơ và hoa niên mới lớn. Tôi nhẩm thầm những câu thơ tôi yêu thích: “Tháng ba về hong nắng vàng rực rỡ/ Cây gạo ven đường hoa đỏ lên ngôi/ Hương bưởi xưa quyến luyến bồi hồi/ Hoa xoan tím lạc trôi miền nhung nhớ…” (Nhớ mùa hoa gạo – Đào Mạnh Thạnh).

Tháng ba về, trên các trang zalo, facebook… ngập tràn hình ảnh cây gạo nở hoa với các “sờ-ta-tút” là bài thơ, hay câu thơ, câu văn tâm trạng gắn với quê hương, tình bạn, tình yêu. Tất cả đã gói gắm tình cảm rất thật, riêng có của bất kỳ ai yêu thích cây gạo mùa trổ hoa tháng ba. Màu đỏ hoa gạo rưng rức niềm thương nỗi nhớ, dù được chụp cả cây với không gian cánh đồng, con đường, bờ đê, lối xóm hay một thảm hoa đỏ rụng dưới mặt đất, một nhành hoa… nhưng đều gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, dân dã và lặng lẽ. Nhìn thôi, cũng đã thích, đã nhớ. Huống gì, tôi đã đi qua bao mùa hoa gạo nở…

Làng tôi vùng trung du Nông Sơn nằm ven sông Thu Bồn xứ Quảng. Làng có duy nhất một cây hoa gạo, ai trồng từ bao giờ, người dân quê tôi chẳng biết. Nhưng với tôi, tôi lớn lên nơi miền quê yên ả này, tôi đã thấy một cây gạo cao lớn. Để rồi, mỗi độ tháng ba về, tiết trời ấm áp, trong ánh nắng vàng như mật lan tỏa khắp đồng sông, biền bãi, hoa gạo bung nở như khoác tấm áo đỏ rực rỡ, như thắp lửa trên nền trời. Ngày còn nhỏ, tôi thích nhất buổi mai tinh khôi, khi những làn sương mỏng vẫn còn giăng nhẹ trên con đường từ ngõ nhà ra đồng, ra sông. Cánh đồng làng lúa xanh thẳm, qua những ngày thì con gái chuẩn bị làm đòng, rào rạt trong làn nắng mới nhẹ theo làn gió thoáng qua. Vẻ đẹp của làng lúc này như được giao hòa trong sắc đỏ đến rực trời của cây gạo già nơi bến sông quê tôi bắt đầu một ngày mới. Hay những buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông nhẹ trên rặng núi xa, tụi con nít xóm tôi, rủ nhau ra bến sông chỗ cây gạo chơi. Thường là bọn con gái, luôn có khoảnh khắc ngước nhìn hoa gạo đỏ ối cùng trời xanh mây trắng bao la. Mỗi khi gió thổi qua, những cánh hoa gạo xoay xoay trên cành cây cao như chiếc chong chóng rồi mới bay sà xuống đất. Tụi con gái lúc nào cũng điệu đà, nhặt nhạnh từng bông hoa gạo cầm tay làm duyên. Những cánh hoa gạo dày, màu đỏ tươi rói, nở rộ. Sau này lớn lên, tôi cảm nhận và yêu thích, nhìn kỹ những bông hoa gạo từ xa như những chiếc đèn lồng. Hoa gạo mọc chi chít đều khắp trên thân cành, xòe ra từng cánh đều đặn. Không những hoa, mà cái dáng vẻ cứng cỏi, thô ráp của thân cành bao tháng bao năm vẫn đứng vững vàng nơi bên sông làng tôi, dù chịu biết bao nhiêu mùa mưa nắng, bão lụt…

Tôi yêu cây gạo làng tôi, tôi yêu cái màu đỏ mịn màng của từng cánh hoa gạo. Sau này, tôi biết ngoài cái tên hoa gạo quê mùa, chân chất, còn có tên là hoa mộc miên, hoa pơlang theo cách gọi của từng vùng miền. Xứ Quảng quê tôi, ngoài duy nhất cây gạo làng tôi vùng Nông Sơn, thì ở Hiệp Đức, Đại Lộc, Tiên Phước… cũng có các cây gạo “vững vàng” lớn lên và tỏa sắc theo năm tháng thời gian. Tôi chắc chắn rằng, tôi cũng như biết bao nhiêu người khác, ở những nơi có cây gạo là chứng nhân của làng, dù vùng miền nào, cũng đều yêu thích hoa gạo mỗi năm chỉ nở một lần. Và cứ thế, dù ở đâu, năm nào đều đón đợi mùa hoa gạo về. Với nắng mưa gió bão, cây gạo luôn có sức sống như ấp ủ, chắt chiu để đến mùa “mãn khai” là bung nở hết mình bằng vẻ đẹp của sắc đỏ rưng rức, cho hoài niệm mênh mang, nhất là với những ai đi xa luôn ám ảnh niềm nhớ quê nhà…

Tháng ba đã chạm ngõ. Hoa gạo lại bắt đầu thắp lên những đốm lửa chập chờn trong giấc mơ hoa với ký ức bình yên quê nhà. Tôi vừa lướt facebook của con bạn thân chừ đang ở Sài Gòn, và đọc cái “sờ-ta-tút” thật dễ thương: “ Ơi những bông hoa đỏ, ước chi được về làng…” và nhìn hình ảnh cây gạo làng tôi đang nở hoa. Cả một trời hoa bừng sắc đỏ. Lúc này, cũng như bạn, là tôi nhớ cây gạo làng…

Q.Q