La Trung – Dòng thương trầm lắng

882

Nhà thơ La Trung

Lá dỗ 

Cái đêm lá dỗ ngàn dâu
Bờ thiên lương bỗng rực màu tri âm
Chợt thương mấy độ thân tằm
Nhả tơ vàng ủ hạt mầm nguyên sơ

Cái đêm lá dỗ đôi bờ
Ai đem thi phú ra hơ phận người
Mà nghe “tiếng ếch” bên đời
Vọng vào cát bụi cái lời thiên thâu

Cái đêm lá dỗ kinh cầu
Sắc màu tỉnh giấc cúi đầu chào câm
Ngẩn ngơ trước nụ duyên thầm
Lời yêu cõi trước lỗi lầm thâm căn…

Cái đêm lá dỗ niềm trăng
Lạ gì giọng điệu ăn năn cõi người
Sáng soi cuối đất cùng trời
Một mình lơ lửng giữa vời vợi xa

Cái đêm lá dỗ ta bà
Mở lòng nghe tiếng khóc và cười đau
Giật mình nhìn trước thấy sau
Thôi thì mấy chuyện đồng thau ấy mà!

Cái đêm lá dỗ chính ta
Ngày sinh lạc mất hiểu ra sự tình
Ôm câu lục bát đăng trình…
Qua cơn hỉ nộ biết mình là ai.


Hồn phố

Quảy gánh lên vai
mẹ lội rong ngõ hẹp
cất tiếng rao lẻ nhịp vui buồn
cây cỏ giật mình nhớ thương nguồn cội
niệm lành khởi xuống biển dâu…

Thương mái ngói ngập đầy mưa nắng
mẹ phơi mình đánh cuộc với trăm năm
tóc bạc hơi sương
qua mùa lam lũ…
nấu ước mơ sém bậc thang đời!

Gánh phong trần
đọng lại những giọt thơ
theo tiếng guốc vỡ òa sau ngõ ngách
hương trầm tích vầy quanh nỗi thật
sóng sông Hoài nũng nịu bến xưa
em gái Hội An cất tiếng khai mùa
trăng mười bốn trải tơ… vàng mái cổ
lữ khách say hồn vịn phố ngẩn ngơ!

Sợi cao lầu mấy trăm năm
thơm mùi đạo lý
mẹ níu nghiêng vai rưng rức tim người
dẫu ai đó lỗi nghì
lòng vẫn bao dung
cho dòng thương trầm lắng
tiếng thơm bay bốn biển cũng theo về

Ai trải lòng qua những vần thơ
bờ thanh sắc dẫu vương màu trần tục
hồn phố vẫn lung linh dưới ánh đèn lồng!


Dấn thân 

Một lần tôi gặp được em
Trăm năm sau nữa cũng tìm về nhau
Từ khi rõ mặt công hầu
Đã quen mấy chuyện không đầu không đuôi

Dẫu còn trơ những mặt người
Thì tôi em cứ mỉm cười lặng câm
Câu lục bát nở trong tâm
Đốt lên sưởi ấm mấy lần dại khôn!

Chừ nghe vỡ lẽ mất còn
Mới hay đây đó nước non trật trầy
Quê mình rợp bóng Đông Tây
Lòng sao lại cứ vơi đầy trước sau

Chút tình lắng giữa lòng nhau
Sá chi mưa nắng làm nhàu sắc xuân
Đời còn có chút nghĩa nhân
Nỗi buồn đâu đó cũng dần vơi đi

Đã bước ngang tầm thị phi
Và nghe rõ nhịp xuân thì gọi tên
Thì thôi cứ nhớ cứ quên
Ơn người sau trước khởi lên niệm lành

Ừ thì một cuộc tử sanh
Lạ chi hư ảo mà hành thân tâm
Cứ đi giữa cuộc phong trần
Cùng bao nhiêu kẻ dấn thân ngõ đời!