Lạc dấu cội nguồn – Thơ La Trung

1339

Nhà thơ La Trung

Hôn lễ trần ai

Qua miền di cảo say hương
Đêm từng đêm ngẫm khôn lường ý xưa
Trắng tay ký nhận giao mùa
Con bồ câu trắng cũng vừa biết bay…

Ơn em một bát nước đầy
Gom từng con chữ về xây bóng mùa
Ừ thì trái ngọt vườn chua
Lạ chi âm ngữ lời bùa trí nhân!

Đành thôi ngọng nghịu ý trần
Lấy đâu ra trái mà cân với đời
Em gom hết ngụ ngôn rồi
Tôi về bắt nhịp hát lời tình riêng

Khóc cười giữa cuộc không niêm
Trăng khao mấy bận gió tìm ghi âm
Tay không hứng nợ đôi lần
Sắc màu lẫn lộn vào trong nỗi niềm…

Nhìn tôi – tôi thấy rõ em
Cúi đầu mật niệm bên thềm dại khôn
Ngu ngơ để biết mình còn
Mà nghe tang hải hợp hôn diệu kỳ!

 

Phút thiêng

Phút giao thừa
gió bắt nhịp đồng dao
tiếng làng xưa vọng lại
bánh tét, bánh rò bốc khói sử thi
tỏa thơm trên bàn thờ tiên tổ…

Nhớ thời chân đất
cha ông đem lòng lợp mái giang sơn
chiếc gọng bừa mòn răng
đã trở thành giai thoại
câu rì – tắc
dẫn lối cày cha thẳng giữa đôi bờ!

Và con cò cõng tứ ca dao
Lội lõm bõm trong vườn văn học
lời non nước không thể nào học vẹt
xót thương thân phận quê mình!

Em có về hãy nhẹ bàn chân
như ngày xưa
cái thời dưa muối…
kẻo cha ông nửa mừng nửa tủi
rằng ta lạc dấu cội nguồn!

 

Đời & tranh
         Tặng họa sĩ PQT

Phòng tranh bày lặng lẽ
Bao mảnh đời riêng chung
Họa sĩ mở rộng lòng
Ngõ trần phơi trước mắt

Lặng nhìn ai quang gánh
Tiếng rao trần rụng rơi
Con hẻm hứng trọn lời
Sắc màu loang mắt trẻ

Rưng rưng cầm nỗi khó
Hương đất tỏa bên mình
Mẹ già ngồi lặng câm
Nghe tiếng người rất lạ…

Chú mục đồng không hát
Đồng dao vỡ nằm lòng
Chúm môi lên đầu sáo
Thổi rát trời hoàng hôn!

Giật mình nhìn qua song
Ngổn ngang điều cay đắng
Bao mảnh đời thầm lặng…
Cứ ngỡ là trong tranh!