Lạc lối tìm nhau cuối đời – Chùm thơ của Thanh Tâm

1766

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hình như da chớm đồi mồi/ Hình như tóc đã phai phôi đổi màu/ Tháng ngày hiu hắt trôi mau/ Ta – Em lạc lối tìm nhau cuối đời.

Nhà thơ Thanh Tâm

Lạc lối tìm nhau cuối đời

 

Hình như em đến dịu êm

Hay là mộng mị bên thềm trăng rơi

Ta từ sâu thẳm gọi mời

Chờ em về với góc trời riêng tư

Hình như thân xác đau nhừ

Chiếu chăn xô lệch, hao hư xuân thì

Thịt da hằn vết hề chi

Hai ta xõa hết vơi đi nỗi sầu

 

Hình như lạc dấu tình đầu

Nên mưa mưa mãi bể dâu đau lòng

Ngỡ là trời đất mênh mông

Thương nhau quay hết một vòng rồi thôi

 

Hình như da chớm đồi mồi

Hình như tóc đã phai phôi đổi màu

Tháng ngày hiu hắt trôi mau

Ta – Em lạc lối tìm nhau cuối đời.

 

Tương tư heo hắt trôi theo dòng đời

 

Cỏ rầu héo úa đợi mưa

Tôi ngồi sầu đợi tình thừa từ em

Ngày thôi nắng tắt buông đêm

Tương tư héo hắt trôi theo dòng đời

 

Gặp em từ độ hè vơi

Nhớ thương giấu mãi xa khơi chưa mờ

Bao mùa phượng nở ngóng chờ

Như ve lột xác hát thơ trải lòng

 

Theo em gặp giữa phố đông

Sợi tình góp nhặt hư không, để rồi

Đêm về lây lất đơn côi

Hao gầy một bóng cùng tôi thẩn thờ

 

Xa em chiều nhớ ngẩn ngơ

Sợi tình tôi gởi câu thơ theo ngày

Trăng khuya rụng xuống cơn say

Chờ em tôi đã tháng ngày rong rêu

 

Đêm về mơ dáng yêu kiều

Cuộn tròn chăn chiếu ôm điều ảo hư

 

Chìm trong nhung nhớ tương tư

Nồng nàn hơi thở ngọt như môi mềm.

Phan Thiết ơi!

 

Thành Phan đường ngập trong mưa

Tôi ngồi ngắm nước búa xua chảy về

Vỉa hè quán cóc cà phê

Dăm thằng bạn cũ cà kê chuyện đời

 

Lặng nhìn tháp nước chơi vơi

Cà Ty hờ hững. Nhớ thời ngây thơ

Phố xưa rêu mốc, mộng mơ

Xa rồi Phan Thiết dại khờ… tôi yêu

 

Phan Thiết lạ quá mỗi chiều

Em xưa lạ quá diễm kiều thơ ngây

Đường to ngõ nhỏ vui, say

Tôi, thằng khờ khạo ngô ngây ngóng, chờ

 

Phồn hoa có gã ngơ ngơ

Gió mưa ngập lụt vẫn trơ mặt gầm

Người qua kẻ lại lầm bầm

Nhói lòng tiếc nuối gọi thầm…

Phan Thiết ơi…!

T.T