Lạc mùa – Thơ Thiên Di

1058

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những buổi chiều ngắm lá bay/ Giọt sầu nhè nhẹ vuột qua tay/ Dốc chiều mưa đổ xuân dần cạn/ Quay lại nhìn ta lụn tháng ngày…

Ảnh minh họa

Lạc mùa

 

Có những buổi chiều ngắm lá bay

Giọt sầu nhè nhẹ vuột qua tay

Dốc chiều mưa đổ xuân dần cạn

Quay lại nhìn ta lụn tháng ngày

 

Có những đêm dài thao thức mong

Mong tia nắng sớm dọi lòng đêm

Nụ cười ấm áp quên hoang lạnh

Mong những ngọt mềm vai tựa êm

 

Rồi khi đêm trắng chợt tan ra

Ta thấy nét buồn vương cánh hoa

Thấy áng mây hồng chìm nửa tối

Mới hay tình chỉ đẹp câu ca

 

Rồi tiếp ngày mai với gió ru

Với duyên không nợ nhẹ lòng thu

Bâng khuâng một cõi hồn như lá

Quạnh quẽ bay hoài kiếp lãng du

 

Gánh của mẹ 

 

 Những dấu chân qua, xiết nhẹ tim đau 

Vàng vọt đèn khuya dàu dàu hắt bóng 

Ngọn gió lạnh miết vết mòn má ửng 

Gánh con đi, bước nhẫn nại bao dung 

 

Có một vì sao chong mắt với đêm thâu 

Neo ngày tháng dòng đời trôi lặng lẽ 

Những lo toan giọt buồn ngân ngấn lệ 

Bến úa vàng chân cỏ đắng ngậm sương 

 

Biết bao giờ tan giá lạnh trên đường 

Con sóng cuộn biết bao giờ lắng lại 

Buồn rệu rã nuốt vào tim tận đáy 

Âm thầm đi trĩu nặng gánh vai gầy

 

Chỉ ước rằng đàn con nhỏ thơ ngây 

Nụ chồi biếc từ mạch ngầm tình mẹ 

Sẽ lớn thành những cây xanh mạnh khỏe 

Giông bão qua, đón nắng mới trong veo 

 

Mùa thu đi hương sắc cũng đi theo 

Dịu khoé mắt nụ cười không oán trách 

Những vết chân chim, vết đời chạm khắc 

Gánh nặng oằn vai đưa con đến ngày mai…

 

Ngôi sao màu ngọc lam

 

Tôi chào buổi tối với làn gió mát

trời đất đang hoà âm 

một ngôi sao lấp lánh màu ngọc lam

chờ trăng lên non cao. 

 

ảo ảnh

cuộc tình đã xa…

có mấy cuộc tình dài lâu?

có tình yêu nào là mãi mãi?

nhưng tôi không thích ngắn ngủi 

Vì cuộc đời vốn quá ngắn đó thôi 

 

tôi muốn dài lâu yêu một người 

yêu đắm say 

như ngôi sao xanh chờ vầng trăng 

 

bầu trời đêm gió rung cây xào xạc

trái tim tôi là khúc nhạc

buồn hay vui vẫn hát…

chờ trăng…

T.D