Giới thiệu chùm thơ Lại Văn Long viết về Đà Lạt

361

Nhà văn Lại Văn Long

Trăng

Ta cứ ngỡ đang mơ khi gặp lại

Mảnh trăng xưa hiền dịu ngón tay dài

Em đài các trở về mang gió lạnh

Ta rợn người chạm ánh mắt ngày xưa

*

*      *

Phố đang vui bỗng ngập tràn hoài niệm

Nhớ buâng khuâng căn nhà gỗ ngoại ô

Sương lởn vởn bên hoàng hôn đỏ quạch

Tóc mượt mà, “trăng” đan ngón thơ ngây

*

*       *

Ta – lãng tử co ro trong chiều muộn

Trôi theo gió ngàn hối hả tìm trăng

Trăng mới lớn giữa lưng chừng Đà Lạt

Mắt si tình nghiêng ngả cả rừng thông

Ta bước lên giữa gió lộng mênh mông

Cây hoa dại ru tình đầu mộng mị

*

*      *

… Trái cấm mở toang, đôi môi vời vợi

Hơi thở ngọt ngào thơm mát làn da

Ta ngất ngây trong âu yếm thiết tha

Trăng òa vỡ nụ hôn thiêng tình ái

*

*      *

Mười mấy năm phút chốc đã đi qua

Ta chen lấn giữa bộn bề nhân thế

Nay em hiện về sắc áo “Trăng xưa”

Áo màu ngà em đã mặc dưới mưa

Đêm che ô ta đón em tan lớp…

*

*      *

Em vội đi rồi, đi với chồng em

Em đã nói rằng, ta là bạn cũ

Chồng em mỉm cười bắt tay ta rủ

“Sang Hoa Kỳ nhớ gọi số này nha!”

        *

         *       *

Em đã đi rồi để lại cơn mưa

Ta run rẩy, bàng hoàng tìm điểm tựa

Quán nhỏ bên đường dăm khách lưa thưa

Trời cứ mưa để ta ngồi rót rượu

Dốc ly cay nồng, lặng tìm ngày cũ

Em trở về… đáy cốc sánh màu trăng!

 *

  *        *

Vẫn nhớ trước lúc đi lấy chồng xa

“Trăng” dặn ta nâng niu tình cũ

Nụ hôn cuối, cùng lời nhắn nhủ:

– “Thu sắp đến rồi, lá phải xa cây

Em sẽ là lá xanh trên cành mới

Lá bồi hồi ngày tháng của hai ta…”

*

*      *

Ai trong quán nhìn ta cười giả lả

Ta cũng gật đầu giả lả vô tư

Như không vấn vương, hoài niệm, ưu tư

Như tình buồn đã mất trôi theo gió

Đèn phố đỏ như hoàng hôn ngày đó

Em bây giờ có khóc lúc ta say?

Trăng ơi!… Nhớ lắm!… ta uống đợi em…

25.09.09

 

Em sinh ra ta – Sao mãi không già?

 

Em tha thướt trong dinh thự xa hoa

Màu vua chúa thếp vàng phủ quá khứ

Em đài các kiêu sa như tiên nữ

Lữ khách mọi miền mê mẩn dáng xinh…

Ta cùng em hái nắng chiều lởn vởn

Bóng nhà thờ trầm mặc đá phủ rêu

Lối sỏi xôn xao gót hài mềm mại

Chúa ở trên trời cứ mãi ngắm em

Em bước ra từ sương mai ảo ảnh

Con dốc buồn len lỏi giữa đồi hoang

Thung lũng xanh tươi, núi xa tím ngát

Em hát gió ngàn vi vút thông reo

Ta theo em tắm vạn sầu mưa lạnh

Mưa Đà lạt buồn rả rích đêm thâu

Mưa Đà lạt ngâu suốt ngày rấm rức

Phố xá nhạt nhòa, ướt át, lá rơi

Đà lạt ơi, yêu em thời bé dại

Những sớm mai lóc cóc nhịp ngựa thồ

Phố co ro mùi cà phê sưởi ấm

Thăm thẳm còi tàu sầu biệt sân ga

Ta ra đi khi tuổi đời hoa mộng

Trái tim ngây thơ mơ những nỗi niềm

Nhớ Đà lạt hồn nhiên như nhớ mẹ

Nhớ phố thân thương, nhớ trường tiểu học…

Nay trở lại nơi chôn nhau cắt rốn

Tóc đã bạc nhiều, chân bước liêu xiêu

Đà lạt yêu – vẫn mỹ miều đến lạ!

Em sinh ra ta- sao mãi không già?

 

Khu Số Bốn – Đà Lạt

Khu Số Bốn tuổi thơ tôi đó

Tháng ngày mưa dầm buồn nung mắt mẹ

Chợ chiều đìu hiu trên con dốc lở

Tiếng súng âm u ru giấc ngủ chập chờn

*

*    *

Tôi nhỏ bé giữa ngoại ô Số Bốn

Chiến tranh đi qua để lại những hoang tàn

Chùa Tuệ Quang, Linh Quang không còn nguyên tượng phật

Những mảnh linh thiêng bị cỏ dại phủ tràn

*

*    *

Mấy căn nhà đổ nát khóc hoàng hôn

Vài trụ điện gục đầu phơi xương cốt

Cây thánh giá tháp Đô Men chủng viện

Run rẩy lo âu trong sương lạnh sớm mai

*

*    *

Đường Bà Trưng, Nguyễn Hoàng, Ngô Quyền, Thi Sách…

Hoa Dã Quỳ vàng tức tưởi nắng trưa

Bóng núi nhạt nhòa mơ mơ chiều thẳm

Tiếng sấm chuyển mưa u uất chân trời.

*

*    *

Ngã tư Số Bốn những xế tà

Xe cam nhông chở xác người ra nghĩa địa

Tiếng còi toe toe đưa linh hồn vĩnh biệt

Ngoại ô tối sầm trong tiếng khóc bi ai.

*

*    *

Tôi lớn lên thấy quanh mình buồn quá

Thấy mẹ tảo tần, thấy cha vất vả

Thấy cả gia đình bữa đói bữa no

Lênh đênh kiếp đời ở trọ…

*

*    *

Trường tiểu học cộng đồng Đa Nghĩa

Chiều tan lớp tôi thơ thẩn đi hoang

Chiếc cặp học trò ôm sau lưng nặng trĩu

Bước chân lang thang “thám hiểm” phố phường

Ngã ba Cẩm Đô ngạt ngào hương phở

Dốc Duy Tân thơm nức bánh mì

Mùi bánh xèo đường Đoàn Thị Điểm

Tô bún bò cuối hẻm Nguyệt Vọng Lâu

*

*    *

Ôi! Cám dỗ cứ trêu ngươi thách thức

Cái bụng eo xèo cơn đói của tôi

Chú bé lên mười không xu dính túi

Bỗng ước trên đời có một ông tiên…

*

*    *

Lời ước không thiêng, ông tiên không đến

Khu Hòa Bình vẫn ánh điện xa hoa

Những mệnh phụ áo lông, môi đỏ

Cười bên quầy trang sức ngọc ngà

*

*    *

Ngoài đường mưa phùn buốt giá

Ai giống mẹ khoác áo tơi

Lầm lũi gánh bắp luộc

Tiếng rao buồn quen quá đi thôi…

*

*    *

Tôi chạy đến “mẹ ơi con đói”

Mẹ thả gánh hàng ôm xiết con trai

Mẹ vội mua bánh mì thịt thơm giòn

Ly đậu nành ngọt ngon ấm nóng

*

*    *

Khi tôi no nê mẹ hối trở về:

“Con hư quá! Cả nhà tìm con đó

Đi một mình bị bắt cóc thì sao?”

Mẹ dắt tôi đi giữa phố đông người

*

*    *

Chiếc cặp sách mẹ đặt vào quang gánh

Để tôi thong dong như chim nhỏ sổ lồng

Bên “bà Tiên” áo tơi, nón lá

Tiếng rao buồn nửa gánh bắp còn đây…

Bốn mươi năm rồi trở lại phố xưa

Khu Số Bốn giờ thay màu, đổi cảnh

Những ngôi chùa cháy, vỡ thuở chiến tranh

Nay Di Lặc phưỡn bụng cười ngạo nghễ

*

*    *

Tôi hít vào tâm ngọn gió mát lành

Chân mê sảng tìm tuổi thơ qua phố

Rồi đi mãi ra bờ hồ náo nhiệt

Ngắm sương mờ ôm ấp cội tùng xưa

*

*    *

Du khách đông quá, giữa noel lạnh giá

Có ai buồn nhớ đến mẹ ngày xưa?

Tiếng rao “bắp nấu ơ ơ ơ…” như quá khứ bơ vơ

Để tôi ngỡ thuở lên mười vọng lại…

Noel 2014

Lại Văn Long