Lại Văn Long & Thứ trưởng sa cơ

726

11.11.2017-23:30

 Nhà văn Lại Văn Long

 

Thứ trưởng sa cơ

 

TRUYỆN NGẮN CỦA LẠI VĂN LONG

 

NVTPHCM- Lanh đầy đặn, trắng trẻo, miệng cười khoe răng khểnh rất duyên. Trong căn nhà sang trọng, thênh thang chỉ có một nam một nữ chờn vờn nhau từ trên lầu, xuống dưới trệt, từ phòng ngủ, phòng khách qua nhà bếp. Lanh lễ phép gọi ông bằng bác xưng cháu, nhưng sao ông vẫn thấy hồi hộp với bộ đồ sát nách, ngắn quá gối lồ lộ hai cánh tay và cặp bắp chân trắng muốt của Lanh…

 

Một tháng nghỉ ngơi trước khi nhận quyết định hưu, với ông là những ngày nước rút. Ông sẽ đến các đơn vị trực thuộc “Chào các cô, các chú, tháng sau anh nghỉ hưu…”. Ông sẽ nhận lại những câu tha thiết, đại loại: “…Ồ… thủ trưởng sắp nghỉ hưu à… tiếc quá!”, hoặc “Trời ơi… anh mà về còn ai dạy dỗ, che chở cho chúng em”… Những cái bắt tay, ôm hôn xúc động, những bữa tiệc la liệt của ngon vật lạ, rượu quý rồi chia tay bịn rịn, chủ tiệc tiễn thủ trưởng hết thời ra xe với quà cáp lủ khủ làm chàng tài xế cứ tủm tỉm cười vì cũng có phần hay được thủ trưởng san sẻ…

 

Quan trọng nhất sau các câu từ mà người nói, người nghe cùng ngán ngẩm bởi sự giả dối, khách sáo là phong bì. Các cơ quan, đơn vị sẽ tặng cho thủ trưởng sắp về hưu của mình chút lộc hưởng già. Những cơ quan quản lý nhà nước như các Tổng cục, các Cục, Vụ hoặc tương đương thì phong bì độ vài nghìn đô. Nhưng với các tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ thì phải gấp năm, gấp mười như thế. Với những lãnh đạo đơn vị từng được anh Hai Chân này che chở, nâng đỡ dĩ nhiên phải “tình sâu nghĩa nặng”, cái phong bì “tiễn quan về dân” phải bày tỏ được tấm lòng, sự tri ân và dường như cả cái thở phào theo kiểu “cũng chỉ lần này nữa thôi!”…

 

Đôi lúc ông Hai áy náy khi ngửa tay nhận những cái phong bì như vậy. Nhưng rồi ông vẫn cố lặn lội bằng ô tô, máy bay đi chào cho kỳ hết các cơ quan, doanh nghiệp từng chịu sự quản lý của mình khắp trong Nam ngoài Bắc trước lúc nghỉ hưu. Một phần vì “truyền thống”, nhưng phần lớn hơn là đợt thu hoạch cuối mùa này như xây thêm kho, vựa dự trữ cho lương hưu chỉ hơn chục triệu sau này. Hơn chục năm trước, ở cương vị chủ chốt ở các cơ quan trước khi lên thứ trưởng, ông cũng từng phải tổ chức đón tiếp các cấp trên đến “chào về hưu” như vậy. Đó là “truyền thống”!

 

***

 

Căn biệt thự hiện đại một lầu, 16 phòng, 700m2 khuôn viên đầy cây cảnh, hoa lá, hồ bơi, non bộ ở Phú Mỹ Hưng trị giá hơn 3 triệu đô la này sẽ là nơi “quy ẩn” của ông. Từ trẻ chăn trâu quê mùa mà hiếu học, ông đặt từng bước chân rụt rè rồi mạnh mẽ trên quan lộ sóng gió, cạnh tranh khốc liệt. Chức vị thứ trưởng của ông làm cả gia đình, dòng họ, quê hương nở mày nở mặt với cái tên Bùi Chân. Ông chỉ có một đứa con gái du học rồi định cư luôn ở Mỹ, kết hôn với một chàng Việt kiều con một giáo sư. Con gái ông sanh bé gái. Vợ ông phải sang 6 tháng để chăm cháu ngoại, chỉ còn ông với cô giúp việc 36 tuổi tên Lanh.

 

Lanh đầy đặn, trắng trẻo, miệng cười khoe răng khểnh rất duyên. Trong căn nhà sang trọng, thênh thang chỉ có một nam một nữ chờn vờn nhau từ trên lầu, xuống dưới trệt, từ phòng ngủ, phòng khách qua nhà bếp. Lanh lễ phép gọi ông bằng bác xưng cháu, nhưng sao ông vẫn thấy hồi hộp với bộ đồ sát nách, ngắn quá gối lồ lộ hai cánh tay và cặp bắp chân trắng muốt của Lanh.

 

Mỗi lúc đi ngang qua nhau, ông ngấm ngầm hít sâu mùi tóc, mùi da thịt nồng nàn mồ hôi lau nhà, quét sân, giặt giũ, ủi đồ… của Lanh. Đôi lúc ông mơ hồ như Lanh đã nhìn thấu tâm tư, khát vọng của ông qua ánh mắt giễu cợt và nụ cười nửa như cảm thông, nửa như khuyến khích của nàng. Ông giật mình bối rối, sợ hãi, dồn hết bản lĩnh để tiếp tục đóng vai người già khả kính trước mắt nàng.

 

Lanh li dị chồng đã chục năm, con trai 13 tuổi nàng gửi nhà ngoại dưới quê rồi lên Sài Gòn giúp việc. Nàng hay khoe hình con trong điện thoại với ông, có lần vô ý quệt ra hình một chàng trẻ, khỏe, đẹp trai ôm eo, hôn tóc nàng tình tứ. Ông rùng mình như vừa bị quất một ngọn roi tàn nhẫn vào tâm can. Ông nhìn nàng như hờn trách, nàng bối rối, thỏ thẻ:

 

– Nó là trai tân, nhỏ hơn con 8 tuổi nên gia đình đâu cho cưới. Nó đòi tử tự nên con phải cho nó hôn!

 

Ông biết nàng nói dối vì mặt nàng trong hình ngời hạnh phúc. Ông thở dài, đi ra sân ngắm mấy chậu hoa, nàng nhìn theo với nụ cười khó hiểu…

 

***

 

Chiều nay ăn cơm xong, Lanh cúi nhặt mấy hạt cơm dưới nền nhà. Mắt ông vụng trộm vào cổ áo trễ xuống của Lanh, tay chân ông đờ đẫn, tê rần. Ông vội đi lên lầu, trốn tránh cảm giác hèn hạ, tội lỗi. Ông đi tới đi lui trong phòng với cái đầu hâm hấp sốt bởi những dự định có thể gọi là âm mưu. Ông muốn được nắm tay, được ôm, vuốt tóc Lanh, được rủ rỉ kể cho Lanh nghe rằng ông đã yêu, đã mê Lanh thế nào. Chỉ cần nàng đồng ý, ông sẵn sàng cưu mang, đùm bọc cả hai mẹ con.

 

Nhưng nàng cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của ông, ông chỉ có thể bí mật chứ không thể công khai mối tình này, dù gì ông cũng là một thứ trưởng, còn nàng là người giúp việc trong nhà. Vợ ông còn ở Mỹ rất lâu, ông với nàng càng có điều kiện yêu thương, chăm sóc nhau đến mãn nguyện…

 

Ông sẽ gọi dịch vụ đến làm thay công việc osin của nàng, sẽ đưa nàng đi Đầm Sen, Suối Tiên chơi; sẽ cùng ăn ở các nhà hàng Nhật, Hàn, Thái, Pháp… mà ông tin rằng cả đời nàng chưa được đặt chân đến. Ông sẽ đưa nàng đi shopping, cho nàng mua sắm thoải mái. Rồi nàng sẽ diện những bộ váy thật đẹp, mang những túi xách hàng hiệu và tỏa ra mùi nước hoa ngây ngất như bất kỳ một phụ nữ quyến rũ nào. Nàng duyên dáng, xinh đẹp sẵn rồi, chỉ cần thảnh thơi và chút tiền bạc thì ước vọng thấy nàng đẹp của ông đã thành…

 

Ông đang sung sướng với giấc mơ kỳ ảo bỗng giật mình với giọng nói quen thuộc:

 

– Bác ơi…

 

Ông quay lại…

 

Lanh hai tay bưng ly nước có cái dĩa lót ly đi vào phòng. Giấc mơ bồng bềnh bị đánh thức, ông luống cuống:

 

– Cô… cô…

 

Lanh nhoẻn miệng cười làm ông càng say sóng:

 

– Hôm nay bác vội chuyện gì mà ăn xong không uống trà, cháu mang trà cho bác đây…

 

Lanh đặt ly trà lên bàn. Ông đã bình tĩnh hơn, lấy lại thói quen của người lãnh đạo. Ông chỉ tay vào cái ghế:

 

– Ngồi đi… Lanh.

 

Lanh ngại ngùng nhìn ông:

 

– Dạ… cháu… cháu… còn phải dọn dẹp, rửa chén…

– Ngồi đi…

 

Giọng ông quyền uy, Lanh khép nép ngồi xuống chiếc ghế chạm khắc kiểu cung đình trong phòng ngủ thênh thang lát gỗ. Mắt đen, mi dài ngước nhìn ông chờ đợi. Như một vị tướng cầm quân chuẩn bị xáp chiến với kẻ thù, ông quyết đoán đứng lên đi đến bàn làm việc, kéo hộc bàn lấy ra một phong bì khá dày. Sáng nay, một kẻ thọ ơn ông đã đến nhà với cái phong bì này. Ông chả buồn xem nó là cái gì.

 

Từ phòng khách bước lên lầu, ông kéo hộc bàn vất vào để nó nằm lăn lóc cùng với mấy chục phong bì thu hoạch sau đợt “chào về hưu”. Nhưng nó không bị lẫn lộn vì được may bằng vải đỏ kim tuyến chứ không bằng giấy như các “đồng loại” ở cùng hộc tủ.

 

Ông cầm phong bì đến, hùng dũng và tự tin đặt vào tay Lanh. Lanh hơi hoảng, giãy nảy:

 

– Cái gì vậy bác?

 

Ông mỉm cười độ lượng:

 

– Chút quà cho Lanh ấy mà…

 

Tay Lanh trong tay ông run run làm xấp tiền 500 nghìn mới cứng trong phong bì vải mềm mại tuột ra, rơi xuống nền nhà. Lanh nhìn theo rồi nhìn ông. Ông chờ đợi… Lanh hoảng hốt:

 

– Cháu sợ lắm!

 

Một tay nắm tay Lanh, tay còn lại ông run run vuốt đầu nàng, giọng ông khản đặc:

 

– Gửi… về quê cho bà ngoại… nuôi thằng bé…

 

Lanh rúm người, mặt nhợt hẳn. Cô hiểu ông chủ muốn gì bằng linh cảm. Cả chục đàn ông từng mang tiền đòi đổi tình với cô rồi, còn lạ gì đâu! Cô bất ngờ, hoảng hốt bởi số tiền lần này cũng như địa vị người đòi đổi chác quá lớn. Người ấy lớn tuổi hơn cha cô và khả kính đến mức mỗi lần cô thấy ông ấy nhăn trán, cau mày hay nở nụ cười trên ti vi là cô lại tự hào vì được giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp bàn làm việc, giường ngủ cho ông ấy. Vậy mà con người quyền uy đó giờ lại đang tỏ tình với cô, mua chuộc cô bằng cả xấp tiền 50 triệu bằng lương đi ở đợ cả năm…

 

Lanh bàng hoàng chốc lát rồi cái đầu của một phụ nữ từng qua một lần chồng, mấy lần yêu, nhiều lần được đàn ông mê mẩn… nổi tự hào. Cô muốn hôm nay, bây giờ sẽ đánh gục con người oai phong, lừng lẫy trên ti vi mỗi ngày. Cô bỗng nhớ tới những lời chê bai của con Hồng – bạn thân: “Mày đẹp, sao lại đi làm osin?”.

 

Hồng làm sao hiểu và Lanh cũng chẳng hề dự định có một ngày, nhan sắc “mai phục” của cô tập kích làm một ông quan to chao đảo. Cô mơ hồ thấy cuộc đời sắp rẽ sang bước ngoặt. 50 triệu với một anh thợ hồ, một lái taxi, một chủ tiệm tạp hóa bé nhỏ góa vợ… từng tán tỉnh cô là quá lớn. Nhưng lại chỉ là hạt cát với ông chủ cao sang, quyền uy này. Cô muốn nhiều hơn thế…

 

Ông chủ vẫn run run nắm tay cô giúp việc, mặt ông đờ đẫn, hơi thở nặng nhọc và tiếng tim đập rộn ràng trong căn phòng yên tĩnh này. Đã mấy lần ông tính ôm cô để công khai và kết thúc mấy tháng dài ham muốn và tương tư. Nhưng ông thấy danh phận mình lớn quá, thấy dục vọng của mình đáng xấu hổ quá, thấy cả sự sụp đổ danh dự tồi tệ nếu sự việc không phát triển theo ý muốn và cô giúp việc ùa chạy ra ngoài la lô, khóc lóc bị ông chủ làm bậy… Ông rợn người với viễn cảnh đáng sợ đó và kinh nghiệm trên quan trường nhắc nhở ông đừng mạo hiểm khi điều kiện chưa chín mùi. Thế nhưng… lửa lòng ông đang bừng bừng thiêu đốt…

 

Lanh đã tính toán xong phương án, cô nghiêng người để làm như vô tình dựa đầu tóc của mình vào ngực ông chủ cao gầy. Lúc này cô như con mèo dễ thương đang nũng nịu với chủ. Thế là trời đất cũng không thể ngăn được vòng tay siết lại của người đàn ông 62 tuổi đang… hồi xuân. Chỉ chờ có thế, Lanh vùng vẫy vừa phải, hoảng hốt, lắp bắp như muốn bảo toàn sự trong trắng:

 

– Đừng… đừng… bác ơi… cháu sợ lắm!

 

Ông cũng trải qua nhiều mối tình công sở, từng yêu vụng trộm với đồng nghiệp, cấp dưới ngay trong phòng làm việc, trong chuyến công tác hay tham quan nước ngoài. Ông hiểu đàn bà và hồi hộp, thích thú với phút giây “công đồn”. Điều tiên quyết là không được dừng lại cho đến khi thắng lợi hoàn toàn. Lần này cái đầu hâm hấp sốt của ông càng mê muội với tiếng thỏ thẻ của “con mèo” mặt đỏ bừng chờ được yêu. Ông ôm cô giúp việc chặt hơn, môi tìm môi nóng bỏng, tay ông hấp tấp như trai trẻ…

 

Nhưng bất ngờ…

 

Lanh cắn vào tay ông. Đây là bài học từ báo chí. Cô thích đọc vụ án và nhập tâm với cách nạn nhân để lại dấu vết trên cơ thể kẻ muốn cưỡng hiếp họ. Ông bàng hoàng buông thả giấc mơ. Lanh ngã lùi và tự tay xé cái áo mỏng đang mặc trên người và kéo áo lót lên. Vậy là đã thành một vụ hiếp dâm hoàn hảo, nạn nhân là cô giúp việc đáng thương bị ông chủ giàu có, đồi bại cưỡng bức. Dĩ nhiên Lanh phải khóc nức nở, túm vạt áo rách rồi tông cửa chạy ra ngoài tri hô…

 

Người người đổ dồn đến, Công an, Viện kiểm sát, Pháp y cùng có mặt. Tiếng còi xe cảnh sát hú lên rợn óc, tiếng hét của những người thực thi công vụ “bắt ngay tên hiếp dâm”… và bước chân mang giày chạy rầm rập, súng, còng va vào nhau lanh canh thành bản giao hưởng của địa ngục… Ông sụp đổ, ê chề, tự cắn vào lưỡi mình để kết thúc…

 

***

 

Ông giật mình nhổm dậy. Vẫn căn phòng ngủ rộng rãi, cầu kỳ quen thuộc. Vẫn cái nệm êm ái dưới lưng và gối mềm nhập khẩu thơm tho, đẹp, sang. Ông nhìn đồng hồ trên tường, mới 9 giờ tối…

 

Chiều nay ông tập thể dục quá sức nên tắm rửa, ăn cơm xong, ông lên phòng nằm vật ra giường ngủ như chết. Ly trà mà Lanh – cô giúp việc mang lên cho ông còn nguyên trên bàn nước. Vậy là giấc mơ có căn nguyên của nó. Ông rùng mình với những gì vừa trải qua. Vẫn quần short áo thun, ông đi xuống lầu, cố đóng vai ông chủ, gọi:

 

– Lanh ơi!

 

Cô giúp việc đang say sưa với mấy bài bolero trên ti vi đứng bật dậy:

 

– Dạ, bác gọi cháu!

– Bác đi dạo một chút…

 

Hai người cùng đi ra phòng khách, ra sân. Ông cố nén tiếng thở dài, nhịp tim thình thịch khi đứng bên nàng. Lanh đóng cổng khi ông chủ đã ra ngoài rồi quay vào tiếp tục xem ca nhạc trên ti vi. Ông mang đôi dép nhựa đơn sơ đi dạo dọc theo ánh đèn phố. Đêm nay mát mẻ, ông sung sướng, thảnh thơi khi chắc chắn chuyện kinh hoàng vừa trải qua chỉ là ác mộng. Thì ra lâu nay ông đã thầm yêu cô giúp việc, đến mức mơ được sex với cô ấy. May mà chưa làm điều rồ dại!

 

Ông cứ suy nghĩ mông lung khi chân vẫn bước qua nhiều con phố. Đến lúc gặp một cánh cổng quen quen với con đại bàng xoè cánh của một ngôi biệt thự, ông dừng lại, sững người:  “Ồ, nhà của cậu Lĩnh đây mà. Năm ngoái mình mới ký bổ nhiệm cậu ta giữ chức giám đốc “Trung tâm phục vụ người vô gia cư”. Rồi vợ chồng cậu ấy cứ nài nỉ mời mình đến thăm nhà, đãi món tay gấu hầm sâm uống với rượu Mao Đài 30 năm… Uống xong về mình say quá, Lanh phải dìu lên phòng ngủ…”.

 

Ông tủm tỉm cười khi nhớ cảnh được choàng tay qua vai Lanh, được hít mùi hương từ mái tóc mới tắm gội xong của nàng và một vài lần tay được chạm vào thịt da mềm mại, quyến rũ. Đêm đó ông say mà tỉnh. Mặt với mặt cọ vào nhau làm ông rần rần khắp cơ thể. Căn nhà lại chỉ có hai người, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Lanh dìu ông lên giường, má Lanh đỏ hồng, mắt long lanh quyến rũ vô cùng. Ông nắm cánh tay Lanh, muốn kéo nàng cùng ngã xuống tắm nệm êm ái, nhưng rồi không đủ can đảm. Ông đành giả say, lấp liếm:

 

– Làm phiền cháu quá, làm phiền… cháu quá!

 

Ông đứng nhìn vào căn biệt thự của cấp dưới mà đầu óc toàn nghĩ về Lanh. Chợt có tiếng ai đó:

 

– Bác ơi, làm một suất đấm bóp giải mỏi đi!

 

Ông giật mình quay lại thì thấy một chàng trai đang nhoẻn miệng cười, chỉ tay xuống tấm chiếu trải dưới đất. Chẳng hiểu sao ông gật đầu, thong thả bước đến chiếu, nằm sấp dài. Thật khó tin khi một ông thứ trưởng lại lăn ra vỉa hè, nằm xuống cái chiếu cáu bẩn, rít rịt mồ hôi dân lao động, để anh thợ đấm bóp dạo “giải mỏi” cho mình.

 

Ông đang nghĩ đến Lanh và mọi thứ còn lại trên đời ông chẳng bận tâm. Xương cốt ông kêu răng rắc dưới bàn tay điệu nghệ và mạnh mẽ của chàng trai. Cậu ta vừa làm vừa nghiêng đầu qua thằng bé chừng 3, 4 tuổi mặt mũi lem luốc dưới ánh đèn đường, đang ngồi bệt trên vỉa hè, nhai ngon lành một cái bánh tiêu kẹp bánh bò. Cậu nói oang oang:

 

– Con trai cháu đó, vợ bỏ đi rồi, bố con đưa nhau từ ngoài quê vào đây kiếm sống. Đêm nào nó cũng theo cháu thế này…

 

Chuyện thật cảm động, xong ông nghe câu được câu mất vì đầu óc đang miên man với Lanh. Lanh thích nghe những bài ca não nùng, hẳn là cũng đa cảm lắm…

 

Reng… reng… reng… điện thoại của thợ đấm bóp réo chuông, anh ta alô rồi hớt hải:

 

– Cái gì?… Cái gì… ở đâu… ở đâu?…

 

Anh ta đút điện thoại vào túi quần, mếu máo bảo:

 

– Khổ thân cháu bác ơi, thằng em ruột đi bán bánh chưng, bánh giò khuya vừa bị tai nạn ở gần đây. Bác coi hộ thằng con giúp cháu!

 

Nói rồi anh ta bật dậy lấy cái xe máy, dặn:

 

– Con ở đây chơi với ông ngoan nhé, lát ba về…

 

Anh ta phóng xe mất dạng. Ông xoay người ngồi dậy nhìn thằng cu thò lò mũi xanh rồi mỉm cười với nhiệm vụ giữ trẻ vừa được bố nó giao. Thôi cũng được, làm phước mà… Bỗng ông giật mình: “Phải gọi về dặn Lanh cứ đi ngủ, không thì Lanh cứ ngồi đợi, tội nghiệp Lanh…”.

 

Ông sờ túi quần short tìm điện thoại… “Ồ, mình quên ở nhà rồi… chết… chết… Lanh lại lo cho mình mất thôi!”. Ông đứng lên cuống quýt, ngó nghiêng muốn tìm ai đó mượn điện thoại gọi về. Đường phố khuya vắng vẻ, ông bứt rứt một hồi rồi quyết định bấm chuông nhà cậu Lĩnh để mượn điện thoại gọi về. Cái chuông nối với camera bên trong như ở nhà ông chớp đèn… Ông đứng chờ thật lâu… Sốt ruột lại bấm nữa, lại chớp đèn… Chắc cậu Lĩnh đã nhìn thấy ông trên màn hình, đang cuống quýt thay đồ, chạy ra đón…

 

Thằng bé đã ăn xong cái bánh, nó lững thững đi ra đường mếu máo gọi “Bố ơi bố… bố ơi…”. Ông vội chạy ra ôm xốc nó vào, nó trét hai bàn tay đầy dầu mỡ của bánh tiêu, bụi đất nó quơ quào dưới đường lên mặt ông rồi khóc rống lên. Ông cuống quýt dỗ dành nó. Tay chân đầy bẩn của nó lại quào vằn vện lên cái áo thun trắng ông đang mặc. Nó còn tè cả vào người ông làm ông giận dữ thả nó xuống đất.

 

Bỗng có tiếng còi hú dồn dập rồi chiếc xe thùng sơn chữ to đậm bên hông “Trung tâm phục vụ người vô gia cư” từ xa lao đến, đậu xịch trước mặt ông. Ba gã vạm vỡ mặc đồng phục nâu từ cabin bước xuống mở thùng xe rồi đến xốc cả ông, cả thằng bé đưa lên thùng. Ông chống cự, la hét:

 

– Các anh làm gì vậy, sao lại bắt tôi?

 

Khi ông và thằng nhỏ đã ngồi lọt trong thùng xe, một gã nhìn ông bực bội:

 

– Người vô gia cư thì về trung tâm ở, sao đêm khuya lại đi quậy phá nhà người ta vậy?

 

Ông xỉ tay vào mặt gã:

 

– Tôi là thứ trưởng Bùi Chân, tôi đến nhà cấp dưới có công việc…

 

Cả ba gã ôm bụng cười rũ rượi, rồi gã trẻ nhất vỗ vai ông giễu cợt:

 

– Mấy ông già lang thang bị hốt lên xe thường xưng chức vụ to vật vã, sao bố chỉ nhận là Thứ trưởng khiêm tốn thế!

 

Cả bọn lại cười rũ rượi. Gã để râu quai nón đóng cửa xe, chặc lưỡi:

 

– Tướng như ma đói, mặt mũi vằn vện, người thì khai nồng thế kia mà cứ mơ làm Thứ trưởng… Khổ thân anh em tôi!

 

Gã đóng cửa sắt cái rầm, cài khóa lóc cóc rồi quay qua đồng nghiệp:

 

– Đêm hôm mà lão già hâm này lại đến ngay nhà sếp phá. May mà ba anh em mình đang trực nên nghe sếp gọi là phi đến liền…

 

Cả ba lên cabin, đóng cửa, phóng xe đi. Một anh rút điện thoại ra gọi:

 

– … Dạ thưa sếp một lão già với một thằng nhỏ lang thang. Chắc là bấm chuông nhà sếp để vào xin ăn. Chúng em hốt cả ông cả cháu về rồi ạ, sếp yên tâm ngủ ngon…”.

 

Giọng sếp vang qua loa:

 

– Ừ, các chú làm tốt lắm, tuần này nhớ nhắc anh khen thưởng dưới cờ!

 

Cả ba nhân viên cùng reo lên mừng rỡ:

 

– Dạ… xin cảm ơn sếp!

 

Cả ba không biết rằng sau thùng xe có người ôm đầu lo lắng, bứt rứt rồi gào lên thiết tha, trìu mến:

 

– Lanh ơi… đừng chờ cửa, đi ngủ đi… thức khuya đau đầu lắm em à. Ngày mai chúng nó phải thả anh ra, từ thằng lớn đến thằng nhỏ phải quỳ lạy xin lỗi anh, em đừng lo lắng nhé!

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Lá thuốc – Tống Ngọc Hân

>> Cái thập giá của cô Sáu Quyên – Nguyễn Quốc Trung

>> Cõi mê – Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Hoàng hôn rực rỡ – Vân Hạ

>> Cát chảy – Sơn Trần

>> Đám tang đầu ngõ – Tạ Ngọc Điệp

>> Ngôi nhà trong bụng mẹ – Trần Quốc Toàn

>> Sương khói mịt mờ – Đỗ Bích Thuý

>> Khúc sống – Vũ Thị Huyền Trang

>> Vòng tròn – Dương Thành Phát

>> Nhìn từ phía khác – Dạ Ngân

>> “Nữ Oa” của làng – Mai Hương

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…