Làm lại lần nữa – Truyện ngắn của Hồ Xuân Đà

684

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày cưới tiếng nhạc vui tai, rượu bia nâng chén chúc tụng, hoa ngập lối đi, cô dâu chú rể cắt bánh cười tươi như hoa nở, rượu champagne bốc khói rót đầy tháp ly. Ngày vui chỉ gói gọn một vài giờ, mang hàm giá trị của trăm năm.

Nhà văn Hồ Xuân Đà

Nghe tin báo, đám cưới của Kiều Lan, cả cơ quan rôm rả với các câu chuyện không đầu, không đuôi. Người ta vui mừng cùng tên hai nhân vật được ghi trên cánh thiệp hồng thì ít, mà tỏ ra thái độ nghi kị, mơ hồ, hoặc có khi là dè bỉu đố kỵ, thì nhiều. có người trong số họ không thể nào tin, một người phụ nữ ly hôn, có hai con, gia đình họ hàng thì ở quê, tuổi thì đã bước vào bốn mươi, và lần đám cưới này là lần cưới thứ ba, trong hơn nửa cuộc đời của Kiều Lan.

Phải nói rằng, tin Kiều Lan được Thế Hoàng – hỏi cưới như một cô gái còn trinh nguyên với đủ các lễ nghi, khiến cho đàn bà trong xóm nhỏ có chủ đề để chém gió, các trang “group”, diễn đàn mạng xã hội thêm nóng lên với những quan điểm trái chiều nhau, người thì cho rằng đi thêm bước nữa, tiếp tục xé nháp, và làm lại cho kỳ được điều mình mong muốn để được hạnh phúc là điều nên làm, người thì cho rằng kết hôn ở độ tuổi như thế liệu có được thảnh thơi, nhàn nhạt, hay lại rước thêm cho nhau nhiều cái lo vào nữa. Rồi lại còn có rất nhiều ý kiến về vấn đề con cái của hai bên, về việc có cần phải rình rang cưới xin, tiệc tùng, chúc tụng nhau trăm năm hạnh phúc rồi lại “cơm không lành canh không ngọt”. Để rồi dắt díu nhau ra tòa đòi ly hôn. Họ chỉ ra nhiều cách để cho đôi bạn đến với nhau một cách thích hợp, dễ dàng hơn, tiết kiệm hơn, bớt phô trương hơn. Người thì bảo chỉ cần hai bên gia đình ra mắt với nhau qua bữa cơm thân mật, rồi kết giao làm thông gia, hoặc đăng ký kết hôn. Hay đôi vợ chồng làm lại lần nữa chuyện hôn nhân tại một nơi nghĩ dưỡng để cảm nhận hạnh phúc bạc đầu răng long, nghĩa phu thê muối mặn gừng cay ấy có lẽ sẽ trọn vẹn và sâu sắc hơn.

Khi trải qua nhiều cay đắng, cái thực tế phũ phàng của một cuộc hôn nhân để trân trọng cái duyên đến với nhau thành đôi uyên ương. Và, mỗi người là một quan điểm, lối sống riêng. Cách yêu, cách thường thức gia đình, cách khát khao cũng khác nhau. Kiều Lan, vẫn là một người phụ nữ muốn chu toàn tất cả, muốn cho bằng được điều sung sướng của một cô dâu tuổi bốn mươi. Muốn – dù cho mình da mặt cũng đã có rất nhiều vết nám trên đôi gò má, mũi cũng phải đến mỹ viện nhờ can thiệp, cả những cái đẹp thầm kín của người đàn bà cũng cần phải sự giúp đỡ của khoa học. Kiều Lan khát khao được đẹp, mơ ước được hoàn mỹ, chỉ có đàn bà đẹp mới có thể dám thực hiện đam mê của mình.

Cuộc hôn nhân đầu, với một người chồng gọi cũng là được về nhân cách, bề ngoài, cùng với hai đứa con ngoan ngoãn và đẹp như thiên thần. Nhưng chỉ cần chồng một vài lần về muộn, được Kiều Lan khẳng định chồng đã trăng hoa ngoài đường. Chỉ vài ngày căng thẳng, Kiều Lan đã dứt áo ra đi, không chút do dự, nuối tiếc hay cảm thông, hay biện minh. Kiều Lan ra ở nhà trọ, phụ nữ sống một mình, đơn thân với một đứa con gái nhỏ, với một công việc tương đối ổn định. Kiều Lan không có gì phải sợ, thời đại công nghệ mạng xã hội phát triển như vũ bão. Các nơi vui chơi giải trí luôn nhộn nhịp. Điều đó, giúp cho Kiều Lan không bao giờ biết buồn, lại có thêm nhiều người bạn.

Đàn ông bắt đầu vây quanh cô, và cô bắt đầu chọn lựa. Một đặc ân của người đàn bà. Chỉ cần có nhan sắc và vị thế tạm đủ trong xã hội, bông hoa ấy là nơi hút hồn các loại bướm ong. Kể từ thời điểm tự do, qua một cuộc trùng tu nhan sắc, siêng năng đến phòng thể dục thẩm mỹ, chịu khó chụp ảnh đẹp từng centimet, và nói năng dịu dàng, rót mật vào tai, dịu êm cho tâm hồn ai kia, thì trong tay Kiều Lan đã có vài người đàn ông luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, che chở, chia sẻ tinh thần và vật chất cho cô. Trang sức và những chuyến du lịch trong và ngoài nước bắt đầu đi vào đời sống của cô, càng ngày tủ giày dép, quần áo, son phấn nước hoa đắt tiền khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Ôi, từ sự được đủ đầy, được cung phụng, trân trọng này, khối người đàn bà mơ ước. Cô cũng không hiểu sao, mình lại hút hồn đàn ông đến vậy.

Người có vợ xinh, gia đình gương mẫu, thành đạt cũng sẵn sàng ngoại tình với cô. Có lúc, cô cũng thấy mình có lỗi, nhưng mà sao nhiều người đàn ông lại cứ thích cô, tìm đến cô. Trong khi, cô đang thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Để rồi khi xa cô, họ trở về với gia đình mình, cô bắt đầu cô đơn, trống vắng, lạnh lẽo trong căn nhà của cô, căn nhà có cái tủ lạnh, cái giường mang tên của người này, nhưng mảnh đất của người kia, cái bếp của người nọ. Từng đồ vật, từng dấu ấn đều là kỷ niệm. Rồi phút giây lo sợ nào đó, cô vội vàng khẩn trương để đi làm các xét nghiệm cần thiết cho sức khỏe của mình. Cô miên man, chông chênh thấy mình thật sự không ổn và cô muốn mình có một mái ấm. Cô muốn mình dừng lại tất cả các cuộc phiêu lưu tại đây bằng một tình yêu nghiêm túc, thật sự. Cô muốn dừng lại khi mình còn có thể.

Cô quyết tâm làm lại cuộc đời, cô vẫn còn xinh đẹp, vẫn quyến rũ và cô có quyền. Cô kết hôn lần thứ hai với một người đàn ông trẻ có hoàn cảnh giống như cô, gia đình giàu có, nghề nghiệp ổn định, nhưng rồi lại chia tay, cô cũng đã đi ký giấy kết hôn, rồi làm đơn ly hôn. Khánh kiệt tinh thần cho một người đàn bà khao khát tìm hạnh phúc. Lần chia tay ấy, cô khóc nhiều hơn khi quyết định bỏ chồng lần thứ hai, lại tiếp tục cuộc hành trình, đấu tranh tâm lý để tìm cuộc sống tự do, đáng để sống hơn. Bạn bè cô từng thấy cô khóc hết nước mắt, tiều tụy hẳn đi. Rồi cô lại đứng lên, vấp ngã rồi đứng lên khiến người ta mạnh mẽ hơn. Lần này những người chung quanh, bắt đầu thấy cô bổng đẹp ra, sành điệu, hoàn hảo hơn, dịu dàng, nồng ấm hơn. Phải chăng đàn bà càng trải qua cay đắng, đam mê, họ lại càng có gì đó thu hút người khác đắm say hơn.

Kinh tế của cô ngày một khá lên, hơn hẳn bạn bè, do cô biết dè xẻn chi tiêu, khôn khéo khi sử dụng đồng tiền. Cô viên mãn khi mua được nhà, được xe, nội thất trong nhà tiện nghi, lo cho đứa con gái học hành nghiêm túc và thỉnh thoảng ghé thăm con trai bên nhà chồng cũ. Lúc này, cô bắt đầu tuổi bốn mươi. Tình yêu quanh cô chưa bao giờ thiếu những người chung quanh thắc mắc, cũng là đàn bà như nhau mà sao Kiều Lan tốt phước, luôn được vẹn tròn tất cả. Họ ghen tị, nhưng tuyệt nhiên họ không biết cô đã trải qua như thế nào, dấn thân và đánh đổi như thế nào để mưu cầu hạnh phúc. Họ chỉ nhìn được mặt nổi bên ngoài. Còn tảng băng chìm bên trong, có lẽ chỉ bản thân cô mới biết mình đã nông nỗi thế nào, chỉ có bóng đêm mới biết cô đã làm gì để vượt qua những nỗi ám ảnh ấy. Chỉ có chiếc giường cô nằm, cái chăn cô đắp mới hiểu được người đàn bà như cô, cần một người đàn ông thật sự yêu thương đến mức nào. Và cô muốn bắt đầu lại tất cả. Nhan sắc và sức khỏe chính là vũ khí của một người đàn bà. Cô định hình được điều đó. Và cô lại đẹp, lại xinh, lại duyên dáng, lại nhỏ nhẹ, ngọt thơm như sương tan buổi sớm. Cô cứ như một bông hoa rũ đó, rồi tươi đó. Một bông hoa chẳng chịu tàn, không chịu đầu hàng số phận.

Hôm nay, ngày cưới lần thứ ba của đời cô, cô chọn Thế Hoàng – một người đàn ông nhỏ hơn cô một tuổi, dáng người mạnh khỏe, tháo vát, đã ly hôn vợ, có một đứa con trai. Thế Hoàng say mê cô, đắm đuối cô, không chịu xa cô dẫu chỉ một ngày. Sóng gió cuộc đời đã dạy cô phải làm sao với người đàn ông này để thuộc về mình, để danh chính ngôn thuận mà xã hội phải thừa nhận cô là người đàn bà đoan chính, đáng được hưởng hạnh phúc. Lời ra tiếng vào có tả tơi thế nào cũng không bằng sự vinh hạnh của lễ nghĩa cưới hỏi. Thế Hoàng vì yêu mà đã làm tất cả cho cô, dạm hỏi cô ở quê, chuẩn bị lễ cưới cho cô, cùng cô chăm sóc con gái, cô đáp lại tình cảm bằng sự trìu mến với gia đình họ hàng của anh, và thương con trai anh như con trai mình.

Ngày hạnh phúc đã đến. Kiều Lan và Thế Hoàng đã quên hết chuyện quá khứ, họ chỉ vẹn nguyên một tình yêu thật sự. Họ chỉ mong chờ những ngày còn lại của cuộc đời mai mãi bên nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng nuôi con, xây dựng gia đình hạnh phúc. Và họ muốn có một cái đám cưới thật sự ý nghĩa, làm bậc thang cho niêm tin vững chắc. Góp gạo nấu cơm chung cũng phải thật nghiêm túc của gia đình và xã hội. Vì họ sợ những người đến nhanh rồi đi nhanh. Dù gì cả hai đã là người trưởng thành.

Ngày cưới của cô, sau bao tiếng thầm thì, thì họ cũng đến chúc mừng, cho phải tình nghĩa, phải đạo lý, không ai có quyền phán xét, hay ngăn cản cho cặp đôi đứt đoạn đường tình duyên này. Ai cũng phải mưu cầu hạnh phúc. Ngày cưới của họ, vui nhất có lẽ là ba mẹ vợ, ba mẹ chồng. Họ tổ chức đám cưới lần nữa cho con mà họ vui mừng hơn cả lần đầu, chẳng ai hiểu ra cái nghĩa vui ấy là gì, người dự tiệc họ bận chụp ảnh, bận ca hát, bận thưởng thức các món ăn ngon. Chỉ có gia đình và người thân họ thấy quá đỗi vui mừng, cuộc đời có sai lầm, có vấp ngã và có sức mạnh để làm lại cuộc đời. Đám cưới của Kiều Lan là điều gì khởi sắc hơn trong tâm hồn của những người đàn bà, đàn ông nửa đường đứt gánh. Họ đến mừng cho Kiều Lan – Thế Hoàng trong những bộ cánh xinh đẹp lộng lẫy. Hạnh phúc có lẽ chẳng quay lưng với ai, nhưng quan trọng là chúng ta có chịu đi tìm hạnh phúc hay không, có chịu đi theo tiếng gọi của con tim, hay sống mãi với lý trí rối ren, lý thuyết chồng chéo lên nhau. Đâu có ai có thể sống vì ai một ngày. Đâu có cái đúng hay cái sai nào giống nhau. Những hệ lụy, hay phần phước của đời người do mỗi người tự chọn lựa. Điều quan trọng là biết sai thì phải sửa, biết đúng thì phải dừng.

Ngày cưới tiếng nhạc vui tai, rượu bia nâng chén chúc tụng, hoa ngập lối đi, cô dâu chú rể cắt bánh cười tươi như hoa nở, rượu champagne bốc khói rót đầy tháp ly. Ngày vui chỉ gói gọn một vài giờ, mang hàm giá trị của trăm năm. Kiều Lan rạng rỡ nét hạnh phúc, hài lòng, viên mãn. Quá đỗi tự hào khi hôm qua chồng cũ đầu tiên gọi điện chúc mừng cô, mong cô gìn giữ tình yêu mới, và sống thật tốt. Cô nói lời cảm ơn, và kỹ niệm đám cưới lần đầu ngày mới ra trường hiện về trong tâm trí cô. Rồi cô cố xua đi, gạt đi.Cô không muốn nghĩ gì về những ngày đã qua. Chỉ muốn nhìn tương lai phía trước.

Khi mọi người đã ra về, tiệc cưới đã tàn, mọi thứ đã tính toán đâu ra đó, cô nghĩ ngơi trong căn phòng rộng rãi và thoải mái. Còn chồng cô đang gọi điện về nhà. Cô cũng kiểm tra các tin nhắn trên điện thoại. Có một cô bạn rất thân, luôn đứng về phía cô, cũng từng đơn thân nuôi con như cô, nhưng chọn cách đi cho cuộc đời mình khác cô, nhưng vì là bạn nên cô ấy luôn động viên cô:

– Chiều nay, đám cưới của Lan rất vui, phải công nhận đôi bạn thật sự hạnh phúc. Hãy cố gắng để đi hết cuộc hôn nhân còn may mắn sót lại của đời mình nha. Hãy sống thật hạnh phúc.

Kiều Lan trả lời:

– Không nói trước được đâu, ai biết ngày mai sẽ ra sao. Tùy duyên!

– Không thể tùy được. Tất cả là do mình. Hôn nhân là trách nhiệm – là hy sinh – là nghĩa là tình. Lan không được sống theo cảm tính nữa đâu nhé. Sống vội không nên đâu, hãy chầm chậm khi tuổi đã có thêm nhiều. Cũng không được dễ dàng buông bỏ và đầu hàng khó khăn của hôn nhân.

– Biết rồi, biết rồi. Lúc nào bạn cũng nhắc nhở. Mình mệt quá trời luôn. Mình mới lo cho bạn. Sống đơn thân không nhờ vả ai như bạn vất vả quá. Thay đổi đi, thay đổi đi bạn già ơi!… Hi…hi…

– Nhưng mình thấy tâm an.

– Ừ. Thì cứ vậy.

– Chúc hai vợ chồng hạnh phúc.

Đêm ấy, không phải là đêm đầu tiên của vợ chồng nhưng Kiều Lan thấy mình ấm áp và không đơn côi. Giấc ngủ không mộng mị không ám ảnh.Không có cuộc đời nào giống cuộc đời nào. Mỗi loài hoa – loài cây muốn tồn tại đều phải hít thở. Con người cũng vậy, tình yêu chính là nguồn lực khiến người ta muốn sống và thiết tha với bầu trời này. Chúng ta có quyền lựa chọn cách sống của riêng mình. Chúng ta đều không có quyền phán xét ai, mà chúng ta chỉ có đặc quyền chúc phúc khi ai đó rạng rỡ nụ cười. Cuộc đời tuy dài nhưng rất ngắn – hy sinh hay hưởng thụ – hoặc thương người hay thương mình thì chỉ cần bình tâm suy ngẫm. Chẳng có gì để đúng trọn câu, hay sai toàn tập. Chỉ là do tư tưởng con người chịu thích nghi hay không. Dù Kiều Lan sai hay bạn thân của cô đúng, hoặc ngược lại. Chỉ cần hiện tại Kiều Lan vẫn là người đàn bà hạnh phúc nhất trong số tất cả những chị em bằng hữu của mình.

Tháng 7 – năm 2019

H.X.Đ