Làm mẹ – Truyện ngắn của La Thị Ánh Hường

122

Nhà văn La Thị Ánh Hường

Duy đang đứng trước gương, vừa gọi cho ai đó vừa chải những sợi tóc cho vào đúng nếp, một cách kỹ càng. Thoa thêm dầu bóng, xức chút nước hoa lên phía sau gáy, ngắm lại mình trong gương một lần nữa, anh luôn vậy khi ra khỏi khách sạn.

– Lúc nào mà chả ngập trong công việc, mà sao?

– Em chỉ hỏi thôi, sắp tới em cũng bận tối mặt.

Nhã chỉ nói vậy, cô cũng không tìm ra ngôn từ nào cho kín đáo để hỏi xem trong tất bật những dự định, kế hoạch của Duy, có chút xíu nào dành cho tổ ấm riêng không – điều mà cả Nhã cũng chưa vội nghĩ đến, nếu không đột nhiên xuất hiện những cơn cồn cào khó chịu khi mùi thức ăn xộc vào mũi.

Cả hai rời khỏi khách sạn. Nhã đón taxi lên công ty, Duy hối hả lái xe đi hướng ngược lại. Họ cùng hòa vào dòng người xuôi ngược. Nắng sớm mà chói chang quá!

Nhã vừa đi vừa nghĩ, nếu nghe tin mình có con, Duy sẽ phản ứng ra sao? Điều này chưa từng xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của hai người. Mà đúng hơn cả hai cũng chẳng nói gì nhiều ngoài công việc, về dự án hợp tác chung khá thành công hơn một năm trước. Bằng đó thời gian đủ để những thành quả rực rỡ nhất cũng chìm sâu vào quên lãng, Duy và Nhã đều có thêm những đối tác mới, có điều cả hai vẫn duy trì những cuộc gặp tại khách sạn. Có khi qua đêm, có khi chỉ vài tiếng trong khoảng thời gian nghỉ trưa. Tuyệt nhiên không có quá nhiều đề tài chung để nói. Cũng chẳng thề thốt hứa hẹn gì. Cả hai vẫn lặng lẽ lấp đầy cho nhau những khoảng trống cân bằng, đủ để không bên nào phải đưa ra điều kiện gì.

Thỉnh thoảng Duy rủ Nhã đi chơi xa, những quốc gia lân cận để không mất quá nhiều thời gian mà vẫn xả stress hiệu quả. Khi Nhã gọi Duy vẫn tranh thủ đến, dù chỉ uống với nhau vài ly rồi nhà ai nấy về. Nhã chưa bao giờ tự hỏi mối quan hệ này là gì. Cuộc sống đã có quá nhiều câu hỏi ập đến, hơi đâu còn tự đặt câu hỏi cho chính mình. Cứ sống vui thôi.

Chiếc taxi thắng gấp khiến người Nhã lao về phía trước. Bất giác cô đưa tay ôm bụng. Cái bụng xẹp lép, phẳng lì chưa hề có bất cứ dấu hiệu về sự sống của một đứa trẻ. Anh lái taxi quay lại phía sau lịch sự xin lỗi rồi chạy tiếp.

Hôm nay công ty cô ký hợp đồng hợp tác với một công ty khác. Nhã cũng là người được giao nhiệm vụ đối ngoại trong hợp đồng lần này. Một công việc không còn mới, đến nỗi cô chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, trong cô có đầy đủ kinh nghiệm cho những câu đối đáp xã giao.

*

Nguyễn không phải là nhân viên của đối tác được giao nhiệm vụ làm việc với Nhã, anh chính là chủ công ty. Nguyễn có thân hình rắn rỏi, không quá chải chuốt nhưng hình thức của anh ta vẫn dễ nhìn, nét thiện cảm hiện rõ khi tiếp xúc. Buổi ký kết hợp tác đã có sẵn nội dung trên văn bản nên triển khai rất nhanh. Nguyễn mời Nhã dùng bữa trưa với anh. Nhã hơi lưỡng lự, cơ thể cô đang thời kỳ nhạy cảm với mùi thức ăn. Lỡ chẳng may có chuyện gì lại đánh mất hình ảnh trong buổi đầu này. Dù gì cô cũng phải giữ sự chuyên nghiệp cho công ty có bề dày thương hiệu mà mình đang làm. Nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt Nguyễn, ở đó là sự chân thành trong lời mời, Nhã thấy quá khó để thốt ra lời từ chối.

“Thật trùng hợp, anh cũng đang tiếp khách ở gần bàn với em” – Duy nhắn, ngay lúc Nguyễn đang say sưa kể về quá trình mở công ty liên tục bị thất bại của mình, khi mới về nước. Nhã cũng nghe rất chăm chú, không phải cô bị hút bởi câu chuyện, mà cô thấy lạ, sẽ chẳng có đối tác nào dám thật thà như Nguyễn, chẳng phải họ cùng đang ngồi trên một chiếc thuyền đó sao? Và công ty của Nhã vẫn có nhiều sự chọn lựa hơn bên công ty Nguyễn, cho việc ngưng hợp tác.

Về nhà Nhã mới nhắn lại Duy: “Vậy sao, thật trùng hợp”. Nhã ngồi chờ nhưng không thấy Duy nhắn gì thêm. Mà Nhã chờ gì, một câu hỏi liên quan đến người đàn ông bảnh bao mà Nhã nói cười tươi tắn cả buổi? Điều cô mong chờ ở Duy dường như chẳng khi nào thành hiện thực. Duy hỏi vậy cũng chỉ là bất ngờ với sự trùng hợp, hoặc là đối tác của anh ấy quá nhạt, và anh cầm máy lên như một cách kiếm cớ có việc bận để về, như một lần anh kể với Nhã.

Nhã chạm tay vào bụng mình, vẫn là cái bụng phẳng lì. Hôm ấy, Nhã không uống rượu trước khi đi ngủ như mọi đêm. Cô ngước nhìn những vì sao chi chít, lập lòe theo những ánh đèn đêm vàng vọt, mọi thứ trước mắt cô cũng mờ mịt theo.

*

Nguyễn hẹn với Nhã, nói trao đổi thêm chút xíu về kế hoạch kích cầu cuối năm, nhằm kiếm thêm nhiều khách hàng cho dự án hợp tác. Nhã mời Nguyễn đến công ty nhưng anh nói không quen không khí ở phòng họp.

Nơi Nguyễn hẹn là một phòng ăn riêng trong nhà hàng sang trọng. Vẫn vẻ lịch lãm và chân thành cùng ánh nhìn ấm áp, Nguyễn đã đợi sẵn Nhã ở đó. Trên bàn, lọ hoa bằng thủy tinh cổ cao chỉ duy nhất một cành hoa hồng, phô dáng vẻ kiêu sa mê hoặc. Nhã đã linh cảm một điều gì đó ngoài công việc khi chạm phải ánh nhìn trìu mến từ Nguyễn. Với một người con gái, không quá khó để nhận tín hiệu từ ai đó, Nhã cũng không ngoại lệ, nhưng với Nguyễn, cô chưa có sự chuẩn bị cho một mối quan hệ mới.

Nguyễn hoàn toàn khác Duy, anh nghiêm túc, ít bông đùa trong câu chuyện của mình.

Hôm ấy Nguyễn gọi món đậu hũ xốt nấm, cá nướng giấy bạc, Nhã cũng không biết vì sao anh nắm được sở thích ẩm thực của cô. Họ ăn uống vui vẻ và tuyệt nhiên không có bất cứ “màn cầu hôn” nào như ý nghĩ ban đầu của Nhã, khi ánh mắt cô chạm phải cành hồng vừa bung ra những cánh hoa đỏ thắm trên bàn.

Nhưng khi những bước chân của Nhã vừa qua khỏi thềm nhà thì điều cô không mong mỏi đã đến: Nguyễn gọi điện tỏ tình với Nhã. Nhã để yên cho anh nói gần nửa tiếng, cảm nhận trong lời nói của anh chẳng có gì là không thật. Cả cái việc anh thú nhận quá run nên không thể trực tiếp tỏ tình với Nhã trong bàn tiệc. Nhưng điều đó lại có lợi cho Nhã, qua điện thoại, cô sẽ nói những lời từ chối dễ dàng hơn và không phải nhìn vào ánh mắt mênh mang buồn của Nguyễn – điều mà cô không mong muốn. Với Nhã, Nguyễn hoàn toàn xứng đáng để có được hạnh phúc phía trước.

Nhưng Nguyễn vẫn bỏ ngỏ lời từ chối của Nhã, anh nói chỉ cần Nhã có sự lựa chọn khác, khi đó hãy gọi cho anh.

Đêm ấy giấc ngủ của Nhã chập chờn bóng hình hai người đàn ông. Một Duy phong trần, nam tính và mạnh mẽ, một Nguyễn chân thành, tình cảm và là mẫu người chồng, người cha lý tưởng của biết bao cô gái.

Nhã biết, chỉ cần vài phút ngắn ngủi là vị bác sĩ dày dạn kinh nghiệm kia có thể giải quyết nhanh gọn mà chẳng để lại di chứng gì. Cũng chẳng ai biết điều đó ngoài cô. Rồi cô sẽ có cuộc tình viên mãn mà biết bao cô gái mong ước: một người chồng đẹp trai giàu có và yêu thương Nhã chân thành.

Trong ý nghĩ ấy, Nhã không tránh khỏi những day dứt, nhưng sẽ qua nhanh thôi, những đứa con sẽ đến với cô ở một thời điểm khác phù hợp hơn.

Nhã choàng tỉnh trong tiếng gọi “mẹ ơi” vọng về từ đâu đó. Ngoài trời, màn đêm chìm sâu, nỗi hoang hoải bao trùm cả căn phòng vắng.

*

Nhã đã bắt đầu cảm nhận được sức sống từ sinh linh bé nhỏ đang cục cựa trong mình. Cô hình dung ra bàn chân đỏ hồng quẫy đạp, cái miệng bé xíu xinh xinh…

Ngoài giờ làm cô đi thẳng về nhà, tự làm bữa tối cho mình với những món ăn lành mạnh. Những lúc rảnh, Nhã tranh thủ lướt mạng cập nhật thêm kiến thức về mang thai, sinh nở…

Vào một đêm mưa gió, Nhã thấy thèm thức ăn, là những món chiên giòn còn nóng ấm. Dễ ợt, thời công nghệ đã khác xưa rất nhiều. Chỉ vài thao tác trên app đặt đồ ăn là Nhã có thể ngồi thong dong chờ cuộc điện thoại xuống nhận hàng. Không cớ gì phải tủi thân khi bố của đứa trẻ không làm điều đó cho mình. Kể cả bố của đứa trẻ có ở bên cạnh lúc này, hẳn Nhã cũng không đành lòng cho anh ra đường giữa trời đang mưa lớn.

L.T.A.H