Làm sao giới hạn nỗi buồn…

615

Nguyễn Ngọc Hạnh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nỗi buồn trong thơ đàn bà thường dễ lay động lòng người, bởi cuộc đời họ đã đi qua bao mất mát, tiếc nuối. Dẫu biết phận mình sớm nở tối tàn, nhưng mấy ai dám bứt phá mà họ luôn tự giới hạn mình trong góc riêng của số phận. Phan Hoàng Phương, người đàn bà trải lòng mình trên những trang viết, cũng vậy. Nếu Giữa thời gian (1) là cung bậc của “những ngày đi trong mưa gió/ thèm được nghe những câu thơ cũ/ đau như trời tuôn mưa/ buốt như cơn gió xé/ đẹp như vạt lau bừng sáng tận bìa rừng” thì Giới hạn (2) lại ẩn ức bao nỗi buồn lấp lánh.

Nhà thơ Phan Hoàng Phương 

Làm sao người đọc có thể quên được lời “tỏ bày” của Phan Hoàng Phương trên chuyến tàu thời gian xa xưa ấy, khi tuổi đời đã qua, khi thời con gái vàng son, đẹp đẽ trôi nhanh như một giấc mơ, “thời như là muôn thuở/ thời như là phút giây”. Cái thời thiếu nữ đầy mơ mộng, “em nắm chặt hạnh phúc trong tay rồi bật khóc/ cả một đám cỏ may xấu hổ gục mình”. Ngày ấy, nhà thơ “không nhìn ánh trăng khuất sau mé núi/ để thấy mình cheo leo”. Và trong thực tại của hôm nay, dẫu số phận có “cheo leo”, người đàn bà làm thơ vẫn nén chịu và không trốn chạy cho dù “nhiều khi không còn sự tỉnh táo của ngày/ đêm bật khóc” (Buổi tối). Giới hạn mà giàu cảm xúc, đầy bao dung với chính cuộc đời mình. Vẫn biết rằng, cũng có lúc nhà thơ đuối sức “thôi đừng cố vượt qua đừng cố quay nhìn/ như tờ lịch cuối cùng giờ đã gỡ”.

Phan Hoàng Phương đã gửi gắm tâm hồn mình cho thơ, bày tỏ nỗi niềm riêng với bao năm ấp ủ phận mình. Và, biết đâu trong những lúc u buồn, khi đọc bài thơ Nhớ Phùng Quán của mình, nhà thơ lại “vịn câu thơ mà đứng dậy” với tình yêu thuở ban đầu. Đôi khi vịn câu thơ cũng là cách để tự giới hạn mình “tạnh ráo”, là cách tự lãng quên, để “không ai có thể nghĩ rằng/ chén cơm không còn bới chung một nồi/ con đường không còn sáng chung ánh điện”. Thật khó mà giới hạn với cái vô hạn của số phận. Chẳng ai lý giải cho hết, đâu là tình yêu đâu là hạnh phúc; đâu là đêm đâu là ngày, “nhiều khi chỉ ước sáng mai không còn thức giấc/ quanh mình ụ mối bao quanh”. Thế mà, “khi những tia nắng đầu tiên lọt vào khe cửa/ ý nghĩ lại sáng bừng/ nụ cười vẫn hiền như cỏ ngọt đồng xa”. Vậy đó, những người đàn bà làm thơ và giấc mơ về tình yêu của họ nhiều khi rất mong manh, bấp bênh và đầy mâu thuẫn: “Khi em bên anh với gương mặt rạng ngời hạnh phúc/ Làm sao anh biết được/ Đất dưới chân em đang lún sâu dần!”.

Tập thơ Giới hạn của nhà thơ Phan Hoàng Phương 

Có phải những người đàn bà làm thơ thường đi tìm cho ra câu trả lời về kiếp hồng nhan, về nỗi truân chuyên và bao khát vọng về tình yêu, hạnh phúc giữa cuộc đời này? Tuy mỗi người mỗi vẻ, mỗi cách tỏ bày riêng, nhưng tất cả họ đều muốn gửi gắm sâu đậm nhất cảm xúc tận đáy sâu tâm hồn mình trước bao buồn vui của phận người. Còn Phan Hoàng Phương dường như lại hơi khang khác. Sau 25 năm từ ngày ra tập thơ đầu tiên, dường như bạn đọc chẳng còn thấy thơ của nàng xuất hiện, cả một đôi bài trên các báo. Vậy mà, giữa năm 2020, tập thơ Giới hạn do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành đã mang lại một bất ngờ thú vị với công chúng yêu thơ. Bất ngờ là vì đã nhiều lần Phan Hoàng Phương muốn “kết thúc” công việc làm thơ của mình khi “câu chữ đã bỏ tôi đi/ khi cảm xúc bị ngăn lại như con đập chắn ngang dòng nước”. Có phải chính đó cũng là một Giới hạn trong bao nhiêu giới hạn khác giữa cuộc đời này: “Phía bên kia bức tường/ Anh có nhìn thấy được/ Những bước chân quay ngược phía bên này”. Một bức tường lặng yên khô khốc, “em và anh như dãy núi nứt đôi/ mãi không chạm vào nhau được nữa” (Giới hạn). Giới hạn đôi khi rất vô cùng. Cứ ngỡ những đau đớn, dằn vặt, do “ta chơi dao trót bị đứt tay/ vết thương quá sâu ngỡ không lành lặn được”, nhưng chính từ ý thức giới hạn ấy mà thời gian đã lấp bù dần: “Những nấn ná bên nhau đợi tháng ngày tha thứ/ Đợi buồn đau bảo bọc lấy buồn đau”. Biết đâu chính những câu thơ trong tập thơ này linh ứng, đã xóa dần giới hạn của một đời người hệ lụy. Biết đâu chính những câu thơ rút ruột, thiết tha chân thành ấy đã “giúp cho cỏ cây hồi sinh trở lại” để “hoàng hôn rơi nằm ngửa mặt lên trời”:

Trời có giấu gì đâu
Đất có giấu gì đâu
Sao ta cứ phải giấu nhau cả những điều bé mọn

Cả ý nghĩ, cả tủi buồn nhọc nhằn theo năm tháng
Cả lời yêu thương chưa kịp bật lên rồi vụt tắt
Cả lời thanh minh không còn dịp trao nhau
(Như một lời tạ ơn)

Một đời thơ đi trong mưa gió, Phan Hoàng Phương “thèm nơi trở về/ ngồi bệt trên nền nhà mát lạnh/ mâm cơm nóng hổi đủ đầy/ thèm nơi trở về/ có những gương mặt ngẩng lên nụ cười chào đón/ quên người xa để nhớ những người gần”. Với một chặng đường thơ sau 25 năm im hơi lặng tiếng, vậy mà thơ Phan Hoàng Phương vẫn giàu liên tưởng, nhiều thi ảnh đẹp, cấu tứ lạ, tươi mới. Có lẽ một phần cũng do nhà thơ tự “giới hạn” mình trong thi pháp, không quá cách tân cầu kỳ cũng chẳng vần vè sáo rỗng, mộc mạc sâu kín như chính đời sống và tâm hồn bình dị của Phương?

                                                                                                                          N.N.H

  • Giữa thời gian, Nxb Đà Nẵng, 1994
  • Giới hạn, Nxb Đà Nẵng, 2020  

 

Thơ Phan Hoàng Phương 

GIỚI HẠN

Cuối cùng chúng ta cũng dừng lại trước bức tường

lặng im 

khô khốc

Ở đó

Hiện rõ những gương mặt của thiên thần

Hiện rõ những trái tim thủy chung nhân hậu

 

Không thể như những đàn chim kia sải cánh vượt qua

Không thể như những chòm mây quyện vào nhau mà bay mãi

Em và anh như dãy núi nứt đôi

Mãi không chạm vào nhau được nữa.

 

Em qùi xuống dưới chân tường

Cỏ không còn màu xanh

Nước mắt khô thành muối

 

Bao nhiêu người đã đến đây

Cũng như em và anh

Như tạo hóa hợp tan đùa giỡn

 

Thôi ta về đi anh

 

Phía bên kia bức tường

Anh có nhìn thấy được

Những bước chân quay ngược phía bên này.

 

BUỔI TỐI

Khi không còn sự tỉnh táo của ngày

Đêm bật khóc

 

Không cố gắng

Không điều chỉnh

Không giới hạn

Ý nghĩa chìm xuống đáy sông và lung linh trên mặt nước

 

Gương mặt anh

Khi xa, khi gần

Khi buồn, khi giận

Gương mặt anh, em đặt chỗ nào cũng sáng

 

Anh chạm vào cơ thể của em

Như không thể cố gắng hơn được nữa

Như không thể gìn giữ hơn được nữa

Như không thể giới hạn được nữa

Ý chí không còn mạnh mẽ

Bởi xúc cảm chân thành

Sự kìm nén chân thành

 

Đêm không đầu, không cuối

Ký ức xếp lên nhau như lá mục rừng sâu

Nhiều khi chỉ ước sáng mai không còn thức giấc

Quanh mình ụ mối bao quanh.

 

Ngày đến

Khi những tia sáng đầu tiên lọt vào khe cửa

Ý nghĩ lại sáng bừng

Chòm mây vẫn tinh khôi áp vào vách núi

Nụ cười vẫn thật hiền như cỏ ngọt đồng xa.

 

KẾT THÚC

Tôi viết những bài thơ này

Khi câu chữ đã bỏ tôi mà đi

Khi cảm xúc đã bị ngăn lại như con đập chắn ngang dòng nước.

 

Tôi viết những điều này

để một lần nữa hối lỗi với rằm trăng thánh thiện

với vầng mặt trời đỏ rực như que cời lửa

với nụ cười hiền

với sự bao dung

 

Tôi viết những điều này

để dâng tặng  anh

cùng nỗi buồn tôi không chạm tới bao giờ.

HOA GẠO

Không có đôi

Đơn chiếc dọc triền sông

 

Hoa gạo cháy rực trời

Mà người thương không trở lại

 

Hoa gạo ơi

Lớp ngửa mặt lên trời

Lớp úp mình trên cỏ

Như tình yêu vời vợi của chúng mình

Nhẫn nhịn giữa cao xanh.

 

 

NHƯ MỘT LỜI TẠ ƠN

Vẫn còn những vạt cỏ ven sông mà ta ước

Hoàng hôn rơi nằm ngửa mặt lên trời

Vẫn còn những cánh đồng xưa mà ta ước

Tiết hạ sen hồng, vàng cúc tiết thu

 

Trời có giấu gì đâu

Đất có giấu gì đâu

Sao ta cứ phải giấu nhau cả những điều bé mọn

Cả  ý nghĩ, cả tủi buồn nhọc nhằn theo năm tháng

Cả lời yêu thương chưa kịp bật lên rồi vụt tắt

Cả lời thanh minh không còn dịp trao nhau

 

Ta chơi dao trót bị đứt tay

Vết thương qúa sâu ngỡ không lành lặn được

Những nấn ná bên nhau đợi tháng ngày tha thứ

Đợi buồn đau bảo bọc lấy buồn đau

 

Tạ ơn trời đất linh thiêng

Đã giúp cho cỏ cây hồi sinh trở lại

Xa xăm kia, những vạt cỏ vẫn rạp mình trước gió

Vẫn ai kia cất lên khúc hát mê cuồng

Sâu thẳm biển khơi kia vẫn con thuyền chao đảo

Ngàn vạn vì sao thả xuống suốt đêm trường.

 

 

ĐƯỜNG CHỈ TAY

Ngửa bàn tay

Này là công danh

Này là duyên phận

Này là dài ngắn cuộc đời

 

Có thật rằng

Đường chỉ tay xê dịch

Mỗi khi chìm nổi phận người

Có thật rằng

Đường chỉ tay định trước

Tháng năm chạm cửa đời nhau

Có thật rằng

Đường chỉ tay hẫng hụt

Giữa chừng một nấm mộ xanh

 

Mỗi ngày

Lại ngửa bàn tay

Dừng lại từng đường chỉ nhỏ

Mỗi ngày lại ngửa bàn tay

Bời bời dọc ngang chồng chéo

Chợt như hiện rõ dáng người 

Dặn mình sống trong hoà ái

 

 PHỤ NỮ

              Yêu mến tặng chị M.Nh

Có ai biết sự dịu dàng kia
là khi gian truân đã quá nửa dặm đường
Có ai biết đôi mắt lấp lánh tin yêu kia
là khi đớn đau buồn tủi đã vùi sâu
Có ai biết sự khép mình cách biệt kia
là lúc đã đủ đầy ồn ã

Không còn nhìn bằng mắt
Không còn nghe bằng lời
Thanh thản nhận những chân thành nồng ấm
Những yêu thương có thực bên đời

Một ngày
Như cỏ như cây phủ đầy gió bụi
Tinh tươm sau đợt mưa trời
Một ngày bình yên cập bến
cắm con sào cẩn trọng nông sâu

Một ngày
Ngóng về phía chân trời
Chợt thấy một chân trời khác

P.H.P