Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Phút giao mùa
Có một nỗi buồn vừa rơi xuống
Ngày sắp qua, năm cũ sắp xa
Những sợi tóc trên đầu bịn rịn
Phút giao mùa đen trắng bày ra
Một nỗi buồn vừa mới thoáng qua
Tóc bạc thì đã đành, rơi xuống
Nhưng sợi còn xanh lại rơi oan uổng
Ai nỡ vô tình dao kéo tuổi xuân
Tóc rơi rơi dính dấp nỗi buồn
Ngày trôi qua, ngày trôi xa mãi
Tóc bạc trên đầu còn ở lại
Có chạnh lòng nhìn sợi tóc xanh rơi
Chiều cuối năm tôi lại nhìn tôi
Soi bóng mình vào gương trong vắt
Có sợi tóc nào rơi trong đáy mắt
Mà sao giọt lệ cứ lăn thầm!
Cạn chén giao thừa
Vài phút nữa thôi là đến giao thừa
Mà trời đất vẫn chưa hoà hợp
Đêm sáng bừng lên trong ánh chớp
Một vì sao lặng lẽ ra đi
Phút giao thừa cây cỏ nói điều gì
Ai tri âm, mấy người tri kỷ
Bóng tối chập chờn đầy hệ luỵ
Cứ ập vào như dao cứa thịt da
Vài phút nữa thôi mà còn xa
Cái thời khắc giao mùa chưa kịp đến
Có vì sao băng, đành lỗi hẹn
Một mình cạn chén với trời xanh
Vài phút nữa thôi sao mong manh
Đâu dễ chạm mùa xuân trước cửa
Âm u ngọn gió lòng vây bủa
Làm sao vịn được giao thừa!
Nguyễn Ngọc Hạnh