Văn Chương Phương Nam giới thiệu đến quý bạn đọc chùm thơ nhiều cảm xúc của anh về những mất mát, hy sinh của bao thế hệ trên đất Việt.

Trăng mắt
(Những cơn lũ tàn khốc kinh hoàng cướp đi bao sự sống)
Trôi chó, mèo, gà, lợn
trôi đứa cháu độc tôn
trôi hài nhi trong bụng mẹ
trôi di ảnh chồng con
trôi bàn thờ tổ tiên
cả làng trôi ra biển
sót lại chỉ mình bà
Loạng choạng hoàng hôn
bóng bà thất thểu
mắt khô giọng khản
kiệt quệ mỏi mòn
gió riết
sóng gào
khuya khoắt
Ngày đêm bà ngồi nguyện cầu bên dòng chảy
lũ tràn qua dị mộng
đỏ cơn mong
mù khơi sóng bạc
quặn đau bến bờ
rác trôi mang hình hài nấm mộ
Mắt bà lẫn vào mây trắng
Đức Chúa ở đâu?
Bồ Tát đâu rồi?
Sao chẳng thấy người uy nghi trên con thuyền định mệnh.
Nước mắt chiến tranh
Tiếng súng tắt
thịt xương tan vào đất
máu đã vút lên tia sáng cầu vồng
Người lính còn lại sau cuộc chiến
trở về bên mái rạ
chiến tranh tàng hình
len vào giấc ngủ
nghiền nát cơn mơ
Dòng máu đỏ lẫn dấu chấm đen
nặn ra những hình hài dị dạng
Những đứa trẻ chết trong bụng mẹ
những đứa trẻ chào đời thiếu tháng
những đứa trẻ không biết mình đang sống
những đứa trẻ không biết trai hay gái
những đứa trẻ ngửa mặt lên trời cười cả đời
những đứa trẻ úp mặt xuống đất khóc suốt năm
những đứa trẻ không cảm nhận âm thanh
những đứa trẻ không cảm nhận nỗi đau thân thể
những đứa trẻ không nhìn thấy mặt trời
những đứa trẻ không nói tiếng người
những đứa trẻ nấc lên bản nhạc không lời
những đứa trẻ lê lết, quằn quại, rên xiết, sống chẳng được chết không xong.
Hỡi người, những đứa trẻ sinh ra từ đâu?
ngôn ngữ chúng phát ra là của thánh thần hay quỷ dữ?
trời cao xanh cuối đầu im lặng
khóe mắt chảy hai dòng sữa trắng
Chất độc dioxin
những mảnh đời lăn vào bóng tối
len vào góc khuất tâm linh
nước mắt không còn để chảy
nếp nhăn không thể nhiều hơn
vô vọng thất thanh cuồng dại
Người lính ấy cõng trên lưng giọt máu dị dạng đi về phía bên kia chân trời..
Tượng đài hàng dương
Dưới cát bỏng
những ngôi mộ đang cháy
lửa căm hờn
bao nhiêu năm day dứt
Những linh hồn vương vãi
không chịu đầu thai
tìm về cố hương
đêm đêm gọi mẹ
Ký ức
thổn thức
lặn sâu vào đất
gõ cửa giấc mơ
Gò đống ngổn ngang
tượng người nắng trắng
chân nhang chụm hình nón lá
hơi thở nghẹn nấc trong mao mạch
Lịch sử gối đầu trên xương máu
những ngôi sao không bao giờ tắt
sóng bạc nghẹn
ru hình hài lặng lẽ…
Chơi vơi giữa biển trời
một Côn Đảo mang mang
bao xương khô kiêu bạt
mọc lên sừng sững tượng đài.
L.H.Q