Lặn xuống hôn một nhành rêu – Thơ Trần Hạ Vi 

771

Nhà thơ Trần Hạ Vi  

 

Giá mà anh có thể ôm em 

Giá mà anh có thể ôm em
Và ngủ một giấc
Khi dậy thì trăng lên

Những ngọn gió thổi từ phía dòng sông
Hàng dừa xõa tóc, chúng vốn không thẳng hàng
Mặt trăng vàng và sáng

Em đánh rơi cái kẹp tóc, chúng ta đi tìm
Trong bóng tối, dưới bóng dừa, dưới bóng trăng

Em cởi chiếc nhẫn cưới ném vào đáy sông
Khi còn trẻ, em đã từng
Lặn xuống hôn một nhành rêu

22.04.2020

 

Nút chặn

Trái tim em có một nút chặn
bằng thủy tinh
cho những mối tình ảo
Yêu kiệt cùng mà không đớn đau

Một năm gắn bó vài ngày xa nhau
Tối qua có chuyện buồn em khóc

Thủy tinh biến thành giấy
thấm nước mắt mặn
nhũn ra
nhũn ra

Em đã yêu anh
nhiều hơn em được phép

Ảo không thể hóa thật
Nút chặn của em đâu?

04.05.202

 

Hai cuộc đời 

Con chim sắt chở anh về vùng trời Việt
Em quyết lòng tìm cái chết không anh

1000 cây số
30′ điện thoại mỗi ngày
Giữ em
lắt lay nguồn sống

Em đã dự định
Em đã buông tay
Chiếc lá cuối cùng không người vẽ
Đêm Melbourne không tuyết lạnh
Căn nhà chẳng có ai

Em muốn chết vào ngày sinh nhật âm
Tự em sinh ra em thêm lần nữa
Ngày sinh nhật âm
Chỉ tay rành rạnh hai đường sinh tạo đôi

Em không sinh ra anh
Anh không giữ nổi em
Cơn trầm cảm trói cuộc đời em

Em sinh ra lần nữa
Anh nói lời chia tay

26.04.2020

 

Tin

em có khi mơ màng
cũng tin là đàn ông yêu thật
khi anh nhìn thấy em
không phải nhìn cặp vú mọng
hay nhìn khoảng trống giữa hai đùi em
muốn sờ ngực em
cắn nuốt ăn em vào lòng

đàn ông yêu
bản năng
tình dục
đàn bà yêu
dâng hiến
trái tim

xác thân em
gởi trao người tình
linh hồn em
gởi trao tri kỷ
anh là người tình hay tri kỷ
chỉ là kẻ qua đường
gặp may

cơn mộng rất dài
đôi khi
em cũng tin
anh nói yêu em là nói thật…

08.03.2020