Lắng bao cung bậc một đời bão giông – Thơ Trần Ngọc Phượng

800

Nhà thơ Trần Ngọc Phượng

Chiếu chèo

Rộn ràng nghe tiếng chiếu chèo
Lâng lâng như thể đời gieo lên vần
Yếm sồi áo lụa tứ thân
Giải lưng xanh nuột, gió phần phật bay
Từ trong chín tháng, mười ngày
Lời ru cò lả đắm say đến giờ
Mắt cười lúng liếng đung đưa
Đắm say bao gã lẳng lơ “Thị Mầu”
Tối đen trời đất về đâu
Mà sao Xẩm hát thẳm sâu nỗi buồn
Chầu văn dẫn nhịp cô đồng
Mây trôi bèo dạt nỗi lòng xa quê
Đời nay đâu thiếu chuyện hề
Mua vui chọc khuấy để tê tái cười
Chiếu chèo chỉ một đêm thôi
Lắng bao cung bậc một đời bão giông
                                     2016

Xẩm ca

Nón mê lật ngửa lên trời
Một manh chiếu rách Xẩm ngồi hát rong
Chợ chiều lạnh buốt gió đông
Tiềng đàn não ruột đau lòng Xẩm ơi!
Xẩm hát bao chuyện trên đời
Hình cha, bóng mẹ ngậm ngùi khói hương
Thương người cuộc sống tha phương
Giàu nghèo có số, âm dương có hồn
Nỗi đau trần thế cô đơn
Tay chân quờ quang con đường tối đen
Giá bèo cơm bụi phận hèn
Những lời Xẩm hát thôi miên cõi đời
Người xưa nay đã đi rồi
Trăm năm ai nhớ những lời Xẩm ca
                                   2018

Chơi vơi

Chơi vơi rồi lại chơi vơi
Chân không tới đất, mà trời quá cao
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Lửng lơ chiếc lá rơi vào mênh mông

Ước gì nước chảy ngược dòng
Cho ta tắm lại cánh đồng tuổi thơ
Cánh diều bay bổng ước mơ
Để bàn chân đất lội bờ chạy theo

Bám từng vách đá tai mèo
Dìu nhau sau trước ráng trèo mà lên
Ngả lưng trên thảm cỏ mềm
Chia nhau từng ánh lưỡi liềm trăng non

Bây giờ tuổi xế hoàng hôn
Người xưa cảnh cũ, ta còn với ai
Hít thật sâu. Thở thật dài
Xòe tay buông bỏ tháng ngày xót xa

Tưởng gần mà lại rất xa
Tưởng sâu đậm lắm hoá ra nhạt phèo
Đời cho ta có bấy nhiêu
Chuông chùa thức tỉnh những điều hư vô