Lẳng lơ reo trên lá – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

12

Tranh minh họa – Tác giả Phạm Hà Hải

 

Đường về Chợ Gạo

                    Tặng AC

Chưa kịp Lễ Đính Hôn

đành ôm trọn mùa thu

Đêm ấy

           sương sa

                     ngậm trăng vàng sắc cỏ

Cuối khe thời gian

                  trập trùng nhịp mờ nhịp tỏ

Chỉ thấy rất gần nỗi nhớ rất xa

 

Có phải mái tóc em bồng bềnh

                                 sóng sánh

khúc tình ca

Rừng dấu lặng đơn

                   lẳng lơ reo trên lá

Và mùa thu nồng nàn

và môi em gần quá

và con đường

và thảng thốt nụ hôn bay

 

Cứ ngỡ mùa thu đi rồi

                       để mặc anh say

Dẫu biển cả có lạc vần tung sóng

Và thời gian

           có trút đầy ảo vọng

Bên nốt trầm

anh bỗng hóa hư vô…

 

Lương Sơn nỗi nhớ

                               Tặng LTH

Mưa xuân Lương Sơn đường em trơn

trôi anh về nỗi nhớ 

Xa vời rêu phủ vùi năm tháng

còn nghe Bãi Lạng tím hoàng hôn

 

Vạt nắng em treo phía cuối trời

Nước mắt nhạt nhòa đẫm vai tôi

Cầu vồng lơ đãng vòng hai nửa

Bảy sắc in tròn nửa dấu môi

 

Em giữ cho anh dạ khúc nào

Bế vầng trăng bẽn lẽn nhô cao

Cồng chiêng Dốc Kẽm ùa xanh tóc

Thủa đợi chờ sóng sánh ước ao

 

Có phải gió chiều em để quên

Giăng thành giông bão nhắn anh lên

Hồng ơi anh vượt bao sông suối

Mang về nỗi nhớ khắc tên em…