Làng Mới – Truyện ngắn của Cao Chiến

711

 

Cao Chiến

(Vanchuongphuongnam.vn) – Làng Mới dựng ven suối dưới chân thác Voi Trắng. Núi rừng mênh mông thả sức phá phách, chẳng ma nào dòm ngó. Lửa khói ngập trời. Đất chưa kịp nguội, những chồi bắp đã đâm lún phún.

Nhà văn Cao Chiến

Những bóng người âm thầm băng qua con mương nhỏ xâm xấp nước, ranh giới cuối cùng của đồng quê, rồi tập hợp lại, như  thác ngầm đổ cuồn cuộn về hướng ga xe lửa. Thôn xóm sẫm đen như vết mực tàu. Trăng lưỡi liềm cong vút, bít bùng trong sương trắng. Đoàn người lầm lũi đi, xoong chậu mùng mền lỉnh kỉnh. Cơn đói ngàn năm cùng khát vọng đổi đời mãnh liệt đã dứt tung mọi ràng buộc, xô đẩy họ vào cuộc hành trình.

Bãi ga ngổn ngang như chiến trường. Người và rác giẫm đạp lên nhau. Một anh chàng chừng bốn chục tuổi, dáng hơi gù, đứng tựa vào cây cột đèn bập từng hơi thuốc dài, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó quanh như có ý trông đợi ai. Từ dưới bờ cỏ lúp xúp, một cái đầu bất chợt nhô lên cùng tiếng kêu mừng rỡ: “Anh Lực!” Người đàn ông bỗng tối sầm mặt. Anh ta vụt mạnh điếu thuốc, hỏi sẵng:

– Quý đấy hả?

– Em Quý đây, anh cho em theo!

– Thôi đừng quấy nữa, về đi! Lực gắt.

Cái đầu thụt xuống biến hút vào đêm. Lực lẩm bẩm: “Lộn xộn quá. Ai chứ thằng Quý “rình” mà theo thì hỏng bét.”

Tàu xịnh tới. Cuộc chia ly diễn ra chớp nhoáng. Những cú ôm choàng. Những ống tay áo chùi ngang. Người ở lại và người ra đi tắm trong cơn mưa nước mắt. Một cái bóng bay qua cửa tàu rơi ịch xuống sân ga. Lực chột dạ: “Thằng Quý?” Nhưng không phải. Anh bật cười khanh khách nhìn cái bóng đang úp mặt trong lòng bàn tay ấp úng với đám người trên sân ga: “Tôi… tôi không muốn làm ma xứ người. Đâu cũng đất này cả!”

Gió ướt đẫm mùi cỏ cháy rạo rực lùa qua cửa tàu. Tiếng bánh sắt hổn hển nghiến trên đường rầy như giai diệu lãng du làm gợn trong lòng người ra đi niềm thương nhớ khôn nguôi. Lực nằm úp mặt xuống gối, một tay lùa qua ngực mân mê vết sẹo bả vai. Vết sẹo lồi nóng bỏng. Trong nhịp lắc chóng mặt của đoàn tàu, tâm hồn tưởng chừng chai sạn qua mấy mùa chinh chiến cùng bao sóng gió đời thường của người cựu binh bỗng mềm  nhão, dồi lên những cuộn sóng nôn nao khó tả. Hai mươi năm trước, người trai mười bảy từng sống một đêm như thế. Trở về sau chiến tranh, lấy vợ, có con, rồi bây giờ lại ra đi. Cuộc đời như cơn hôn mê chập chờn vô tận. Lực áp mặt vào sườn tàu thở dài.

Ai đó bỗng kêu lên: “Hiền Lương rồi!” Mấy cái đầu nhao ra phía cửa. Không khí được hâm nóng. Trẻ con chạy nhảy cười ré từng chặp. Người lớn ngồi tán gẫu, thuốc lào rít xòng xọc. Một người đàn bà héo quắt xác ve bấm tay Lực lôi ra một góc, thầm thì:

– Chú Lực này, hình như thằng Quý theo đấy?

– Quý nào? Lực ngạc nhiên.

– Thì Quý “rình” chứ quý nào! Đôi mắt toét nhèm của người đàn bà đảo lia lịa.

– Không có đâu, tôi đuổi nó về rồi! Lực gãi đầu xồn xột.

Nghe giọng nói chắc như đinh đóng cột của Lực, người đàn bà bán tín bán nghi:

– Có thật thế không?

– Thật. Bà yên tâm đi!

Lực ngồi xuống bên đám người. Cái điếu cày chuyền tay nhau. Lực bắn liền mấy phát thổi khói vòng vo như bễ lò rèn. Ai đó kêu lên: “Thơm quá, như mùi ớt chỉ thiên.” “Thơm thật đấy!” Lực gật gù, nhưng đầu óc không hiểu sao lại lơ mơ nghĩ về Quý. Quý từng làm công nhân, rỗi việc xoay qua dòm chị em tắm, bị tóm cổ tống về vườn báo hại bà già, từ đấy có biệt danh Quý “rình”. Tối ngày gã vật vờ quanh mấy hàng nước, vặt trộm như chớp, gần ba chục tuổi vẫn chẳng có ma nào thèm ngó ngàng tới. Gã từng được đưa vào diện đi kinh tế mới mấy lần nhưng không chịu. Thiên hạ dè bỉu xa lánh, coi gã là đồ bỏ. Đã thế gã cóc cần. Gã từng đập chén hùng hổ với mấy ông Ủy ban: “Đây có bà già nuôi chứ mắc mớ gì đến các người!”. Thế mà lần này… Lực nhồi thuốc bắn phát nữa rồi lảo đảo đứng dậy, lẩm bẩm: “Vàng thau lẫn lộn, cũng chả biết thế nào!”

Suốt đêm, hầu như không ai ngủ. Sáng trắng thì tới Nha Trang. Đoàn người rồng rắn co cụm thành một cục lạc lõng, đen ngòm sân ga. Những hố mắt thâm quầng bối rối nhìn nhau. Lực vác cái bòng lên vai, giục giã mọi người: “Đi thôi!” Biển xanh rờn. Xe đạp xe máy lao vù vù. Mấy mẹ đàn bà không giấu nổi vẻ thèm thuồng trước cảnh giàu sang xứ lạ, trật nón uống no nê mắt. Bà “xác ve” đạp lộn chân mấy lần, gắt ỏm tỏi: “Từ từ chú Lực ơi, đi đâu mà như ăn cướp!”.

Sau khi “làm luật” với đám cò bao trọn chuyến tốc hành, Lực đứng tựa vào thành xe chân co chân duỗi đập lưng điểm từng người, rồi kéo rầm cửa. Cục sắt gỉ giật phàng phành nhưng vẫn không nhúc nhích. Đám lực điền cong đít hò nhau đẩy. Chiếc xe “hặc” lên một tiếng, xịt khói mù mịt. Đúng lúc ấy, một cái bóng phi vút qua cột rào bê tông vọt tới. Quý “rình” tóc tai tơi tả, một bên nách kẹp lòng thòng cái ba lô lộn ngược, mặt cắt không còn hột máu. Gã hổn hển nói với Lực:

– Anh cho em theo với!

Những ánh mắt lo ngại nhìn Quý rồi hướng cả về phía Lực. Lực bối rối:

– Ơ, tao đã bảo rồi cơ mà!

Cái ba lô trong tay Quý rơi bịch xuống đất, giọng gã ướt đẫm nước mắt:

– Đừng bỏ em anh Lực!

Lực chợt cảm thấy sống mũi cay xè, anh khoát tay:

– Thôi được, nhưng mày phải hứa danh dự!

– Em xin hứa! Quý “rình” nhoẻn miệng cười, đập chân vào nhau rồi chụp cái ba lô phóc lên xe.

Rừng núi ngàn năm với những dải đá xám dựng đứng trong sương mù đập vào mắt mọi người. Trên đèo Phượng Hoàng, chim cu bay rợp đường. Bóng dáng những người thượng đóng khố đeo gùi, mồm đốt thuốc rê, bắp chân bắp tay cuồn cuộn thấp thoáng trong cỏ dại. Đất nguyên sinh đỏ như máu tươi. Lực ngồi xế bên cửa xe huýt gió một khúc quân hành. Trong thời gian chiến tranh, anh đã nếm đủ mùi rừng rú nơi đây. Hai mươi năm đã trôi qua, còn bao nhiêu cốt xương không tan? Những gương mặt đồng đội chợt hiện lên tươi rói. Lực rùng mình kéo dựng cổ áo ngồi thụp xuống, rên một tiếng.

Bất chợt, thảo nguyên hiện ra xanh rờn. Mặt trời như tấm huân chương đỏ rực rọi từng chùm sáng lấp lóa lên những ô kính bé xíu như mảnh gương lăn lóc giữa bạt ngàn cà phê. Chiếc tốc hành xổ dốc ầm ầm rồi xịch đỗ làm mấy cái đầu va vào nhau lốp cốp đau tê dại. Bác tài thò cổ hớn hở bảo mọi người xuống. Dân thổ địa chạy túa ra vây xung quanh, nghe giọng nói biết ngay họ ở vùng ngoài: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội… đủ cả. Một anh chàng có vẻ như cán bộ xã hồ hởi nắm  tay từng người rồi hỏi lớn :

– Ai là trưởng đoàn?

– Tôi! Lực rẽ đám đông tiến lại.

– Các anh có bao nhiêu người?

– Năm chục! Lực cười.

“Gay go đây…” Anh chàng cán bộ vò đầu bứt tai rồi kéo Lực ngồi xuống vệ cỏ, gương mặt lộ vẻ ái ngại.

– Tôi không đủ thẩm quyền giải quyết, biết làm thế nào bây giờ?

Bác tài đang loay hoay đập đập gõ gõ, nghe lõm bõm câu đực câu cái, đoán tình thế căng nên dập nắp ca-bô, phủi tay góp chuyện:

– Mấy đoàn trước họ đi Lắc, Sa Thầy, Liêng Sron, trên ấy dễ thở  hơn!

– Ờ phải, thôi chúc các anh may mắn nhé! Người cán bộ xã như thằng chết đuối vớ được cọc, mừng hú. Cái lưng áo bạc phếch của anh ta biến vào khu đồi. Lực thở dài ngao ngán nhìn hút theo.

– Anh tính thế nào? Bác tài hỏi Lực.

– Đi, chứ còn thế nào nữa!

Đôi mắt người tài xế chợt ánh lên những tia ranh mãnh. Ông ta bật ngón tay tanh tách.“Xong ngay!” Lực gật đầu, rồi trật áo chỉ vết sẹo bầm tím bả vai, giọng chùng xuống nghe xót xa kỳ lạ: “Máu đây còn chả tiếc, xá gì mấy đồng!”

Hôm sau đoàn người rệu rã hạ trại sát nách một xóm kinh mới. Chỉ có ít ngày mà người nào người nấy mặt mũi hốc hác, trông gớm ghiếc như bầy ma đói. Cục sắt gỉ trục trặc hết thở. Xế, lơ nằm bò ra đường, dầu nhớt mồ hôi rỏ ròng ròng khét lẹt. Bà “xác ve” gom lá nấu cơm, tay chân lem nhem không ngớt ca cẩm: “Khổ quá, biết thế này…” Lực bó gối ngồi thu lu chả thiết gì ăn uống, trán hằn những vệt sâu hoắm. Cách đó một quãng, Quý “rình” đang vục mặt xuống đất ngửi ngửi hít hít, thỉnh thoảng lại ngơ ngơ cười như thằng dở hơi.

– Quý, mày làm trò gì đấy? Lực gọi. Quý từ từ quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ khác thường. Gã nghiêng lòng tay cho bụi đất rơi lả tả rồi thốt lên sung sướng:

– Đất tốt quá anh ạ. Bao giờ yên ổn, em sẽ đưa bà cụ vào.

Những đốm lửa bập bùng lọt thỏm giữa hoang vu. Mặt người như hình nộm, có lúc phình to như cái thúng găm vào bóng tối. Đêm thượng du lạnh buốt. Những cái lưng xích lại bên nhau rì rầm kể chuyện làng quê. Bà “xác ve” húng hắng ho, buông một câu lấp lửng: “Khổ thế này mà chửa biết có được yên thân…”. Quý “rình” ngáp, thở hắt ra: “Ôi dào, bà cứ hay lo xa. Trước lạ sau quen, có gì đâu. Họ cũng như mình, giỏi lắm vài đời chứ mấy!”. Trăng thượng du tênh hênh giữa lưng chừng trời, buồn thênh. Trong hơi ấm râm ran của lửa, những thân xác mệt lả úp ngoéo vào nhau ngủ như chết.

Sớm mai, một chiếc Toyota từ đâu bỗng xịch tới. Một người đàn ông to béo ôm cặp chui ra. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bà “ xác ve” níu cứng tay Lực, không cho anh nhúc nhích.

– Bà con tụ tập làm gì ở đây thế này? Người đàn ông lên tiếng.

Không thấy ai trả lời, ông ta cáu kỉnh gõ gót giầy cồm cộp:

– Kìa tôi hỏi, bà con làm gì ở đây?

Lực giật tay bà “xác ve”, tiến lại gần, lắc nhẹ mái tóc:

– Dạ, chúng em mới tới.

– Tự do hả?

– Dạ!

– Bậy bạ đến thế là cùng, đất chứ có phải là cám đâu. Thôi, ai về nhà nấy!

Mấy cánh cửa dập rầm rầm, rồi chiếc xe phóng vọt đi. Đám đông còn đang ngơ ngác thì một chiếc Uoat xé bụi lao vào. Mấy anh chàng mặt mũi trông hiền khô súng lăm lăm giục đám người thu dọn. Tiếng chửi bới la hét rầm rĩ, rồi đâu cũng vào đấy. Bác tài bặm môi rọt rẹt nổ máy. Bà “xác ve” ôm Lực, nước mắt nước mũi ràn rụa: “Hu hu… quân bất nhân, quân giết người, nhà cửa vườn tược bán hết rồi, tôi biết về đâu bây giờ?”. Quý “rình” đang ôm cái ba-lô lộn ngược ngồi ủ rũ, bất ngờ đạp cửa xe vọt xuống đường, ghì chặt bánh xe. Mấy cánh tay ra sức lôi nhưng Quý vẫn ì ra. “Thằng này bướng, bắn bỏ mẹ nó đi!” – ai đó đe dọa. Không khí căng thẳng cực độ. Nhanh như chớp, Lực ào tới, giật tung cúc áo quắc mắt lên.

– Này, đấy là lính đây cũng là lính, đây đã từng đổ máu thì đây có quyền! Lực đập “chát” tay lên vết sẹo, nói gằn.

– Chúng tôi làm theo lệnh!

– Thôi mà, bà con mình cả, Lực dịu giọng, đừng làm khó dễ phải tội!

Mấy mũi súng run rẩy chúc xuống đất. Đoàn người thừa dịp chạy tán loạn. Lực nghẹn ngào kéo Quý dậy. Bác tài đập vai Quý cười hề hề: “Chú mày khá lắm!” Lực đưa cọc tiền, bác ta cầm mân mê một hồi rồi giúi trả, giọng tỉnh bơ:

– Anh giữ lấy, còn ối việc phải dùng đấy. Tôi cũng đã từng ở lính. Lính tráng độ nhau đoạn đường là thường, ân huệ gì đâu!

Đoàn người lội băng qua rừng cỏ tranh đi mãi. Ai nấy đều mệt lả. Bà “xác ve” trượt chân té liên tục, thở hồng hộc như trâu. Thấy thế Quý “rình” bảo: “Để tôi giúp!” Rồi giằng lấy cái túi quàng chéo qua vai. Người đàn bà lặng lẽ gật đầu, ánh nhìn đầy vẻ biết ơn. Xóm làng người kinh thưa thớt dần, đoàn người mỗi lúc mỗi dấn sâu vào vùng thượng. Chân cẳng ai nấy bỏng rát, tụ máu sưng vù. Kiệt sức, họ quyết định hạ trại bên một con suối.

Tiếng nước dội vào bờ đá ngân nga như tiếng đàn Tơ-rưng. Mùi lá cơm nếp thơm lừng. Trong lúc mọi người tất bật thổi nấu, theo thói quen, Quý nhởn nhơ lội dọc bờ suối. Gã khoan khoái hít đầy buồng phổi khí trời thượng du trong trẻo, lòng dấy lên những tình cảm thơ ngây mới lạ. Bất chợt gã dỏng tai lên nghe. Lảnh lót đâu đây có tiếng cười thiếu nữ. “Ê, cán bộ đi đâu kìa…” Quý giật mình quay phắt lại, trố mắt nhìn. Một tốp thiếu nữ thượng đang tắm, da thịt lồ lộ giữa dòng nước. Thấy Quý, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu từ từ đứng dậy, phần bụng và ngực để trần. Tấm váy mỏng như voan dính bết vào đùi làm nổi cặp giò săn chắc. Đầu óc Quý quay cuồng. Sắc đẹp kỳ lạ của thiếu nữ cướp hết hồn vía gã. Trong một thoáng, hai người soi vào mắt nhau. Nụ cười ngỡ ngàng trên môi thiếu nữ làm gã bối rối. “Hơli, ngồi xuống chứ!” Tiếng cười của tốp thiếu nữ thượng lại ré lên tinh nghịch.

– Này, vớ vẩn là toi mạng đấy! Một bàn tay to bè đập mạnh vào vai Quý. Hai cái bóng ngã nhào xuống đám cỏ.

– Anh Lực, Quý thảng thốt, đẹp quá!

– Ừ! Lực kéo mặt gã trai áp vào mặt mình thầm thì, tao cũng thấy thế, nhưng không đùa với gái thượng được đâu con ạ!

Đám người tính ở lỳ luôn nhưng Lực bảo: “Đây là vùng thượng, phải hỏi già làng!” Mấy anh chàng cựu binh kéo nhau đi. Quý “rình” bám càng. Trai gái ngồi chật nhà. Chủ khách xúm quanh chóe rượu cần vừa mút vừa ram ran chuyện. Thì ra đây là vùng căn cứ thời chống Mỹ. Già làng tóc đỏ như râu bắp dốc cần rượu mời Lực, cười hà hà: “Ngày trước cán bộ nhiều lắm, hết đánh nhau bỏ đi không thấy về nữa…” Nói rồi cất giọng hát. Quý “rình” bốc máu giang hồ, cạn liền mấy bát. Hơli uống cũng khiếp. Nhìn ánh mắt long lanh của nàng, Lực chột dạ: “Bỏ mẹ, nó yêu thằng Quý rồi!” Lực đổ lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy già làng vẫn ngồi, Quý cùng đám cựu binh đã biến đi tự bao giờ. Già làng có vẻ không vui. Sau khi lấy than khoanh những vùng đất tốt, ông bảo Lực:

– Trai gái yêu nhau không được làm điều xấu. Lũ thanh niên mách người của mày định đổ nước con Hơli. Luật làng, tao phạt nó con trâu.

Thôi, đúng là thằng Quý rồi. Lực tức trào nước mắt. Trâu đâu mà đền bây giờ. Lực nói mãi, nói mãi, rồi rút ra cọc tiền. Già làng ngửa mặt lên trời, hú từng hồi dài. Tiếng hú đập vào màng tang, nghe rùng rợn như âm vọng man dại của núi rừng làm Lực nổi cả gai ốc.

Những khuôn mặt lo âu bừng lên niềm hoan lạc khi Lực về. Người nào người nấy thở phào như trút được gánh nặng cho dù mảnh đất cắm đùi còn đang ở phía trước. Lực gọi Quý ra một góc đồi, chỉ mặt chửi:

– Mẹ kiếp! Hôm qua tao đã bảo đừng dây vào gái thượng sao mày còn cố, đồ chó!

Cú tống khủng khiếp làm máu mồm máu mũi xối ồng ộc. Quý “rình” mặt tái dại đứng yên chịu trận. Sự lì lợm của gã làm Lực tức lộn ruột, nắm tay run bần bật. Quý “rình” quyệt máu, giọng buồn bã:

– Anh tha cho em, em yêu Hơli!

– Yêu? Lực há hốc mồm nhìn gã, quả đấm chực tung ra bỗng chùng lại.

– Em yêu Hơli, Hơli cũng yêu em!

Lực ôm đầu ngồi bệt xuống đám cỏ, tự nhiên cảm thấy hoang mang cực độ. Anh không sao lý giải nổi vì lẽ gì hai đứa có thể yêu đương chớp nhoáng như vậy. “Ối giời ơi chú Lực…”. Chợt có tiếng kêu thất thanh từ phía đoàn người. Lực như quên bẵng Quý, chạy xô tới.

– Cái gì?

Thấy Lực, bà “xác ve” quỳ thụp xuống đất chỉ lia lịa. A hà, một khẩu AK. Cây súng gẫy báng nằm lẫn trong cỏ, mưa gió lâu ngày làm trồi ra. Chiến tranh đã tắt hai mươi năm, người lính này còn hay đã chết? Trong tiếng gió hu hu dội ngang trời thẳm, đoàn người đứng im lặng. Một con chim phí như mũi tên lao vút qua, bay mãi, rồi mất hút mé sau rừng.

Làng Mới dựng ven suối dưới chân thác Voi Trắng. Núi rừng mênh mông thả sức phá phách, chẳng ma nào dòm ngó. Lửa khói ngập trời. Đất chưa kịp nguội, những chồi bắp đã đâm lún phún. Bà “xác ve” nói cười oang oang, mặt mũi ngây ngất như con gái mười tám. “Cứ đà khai phá như thế này chả mấy mà giàu sụ…” – bà ta hỉ hả.

Cũng như mọi người, Quý phá được mảnh khá lớn. Gã làm hùng hục, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Nhưng cũng có lúc, đột nhiên như nổi khùng, gã quăng hết mọi thứ, nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ lau lơ mơ nhìn dòng thác trắng xoá nghĩ vơ vẩn. Hình ảnh Hơli với khuôn ngực rắn chắc, đôi môi mọng ngọt như mía đường choán ngập trái tim giang hồ của gã. Một nỗi buồn kỳ lạ xâm chiếm lòng gã, nhoi nhói như kim châm tưởng chừng không chịu nổi. Gã muốn hét lên, muốn đập phá cho thoả thích. Hơli, em còn nhớ ta không? Gã nghèn nghẹn gọi tên người yêu. Lực tới lúc nào gã cũng không hay. Người cựu binh ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt hốc hác của Quý, nhớ lại trận đòn bữa trước, tự nhiên anh cảm thấy ân hận.

– Dậy đi em, anh thương mày lắm, nhưng trâu thóc đâu mà mua gái thượng! Lực nắm tay gã thì thầm.

Quý “rình” úp mặt xuống đất, oà khóc!

Viễn du, sống chết trong gang tấc. Đang ngon trớn, Làng Mới bỗng lâm vào cảnh sống dở chết dở. Gạo thóc cạn kiệt, đói khát bệnh tật ào tới tàn phá. Người ốm như ngả rạ. Bà “xác ve” tay chân nổi sần từng cục rớm máu, ăn ỉa tại chỗ, rên hừ hừ đòi về quê. Lực tập hợp đám đàn ông lại rồi nghiêm giọng bảo: “Anh em mình phải làm gì chứ!”

Kéo cưa lừa xẻ cật lực. Rừng bị bóc trắng từng mảng, loang lổ như lang ben. Gỗ bong tới đâu bán tới đó, giá rẻ như cho không. Nhưng méo mó có hơn không. Những cây lát trăm năm đánh số kiểm lâm bị đốn hạ không thương tiếc. Thương lái Đắc Lắc Sài Gòn đón lõng đầy đường lớn. Lực bảo anh em: “Mình thà ngồi tù còn hơn trông bà con chết đói!” Nói rồi quăng vèo tấm biển “Cấm phá rừng!” xuống vực.

Nhờ thắng đậm mấy quả gỗ, dân Làng Mới hồi sinh. Trong đám thợ xẻ, không ngờ Quý là một tay có hạng. Một buổi chiều, mấy anh em đang cưa cắt xoèn xoẹt, Quý bỗng lửng lơ hỏi Lực:

– Mình đi bao lâu rồi nhỉ ?

– Mày nhớ nhà hả? Lực toác miệng cười.

– Em thương bà già! Quý lắc đầu buồn bã.

Hai cánh tay Quý vẫn kéo đều đều. Gã ngơ ngẩn nhìn trời, miệng ư ử hát: “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn/đời tôi cô đơn nên yêu ai…”

Gió thổi ù ù dưới chân núi. Thoảng trong tiếng gió nghe có tiếng “ò ò..!” Quý nghiêng đầu, dỏng tai lên nghe. Bỗng nhiên đôi mắt đang ngơ ngác của gã vụt sáng quắc. Quý buông cưa đứng bật dậy, lao rầm rầm xuống chân núi. “Hơli!” Gã gào lên. Lực nhìn hút theo gã, tặc lưỡi: “Đồ quỷ!”

Đúng là Hơli. Thiếu nữ đang đắt bò, nghe tiếng gọi thổn thức của người tình thì buông dây, nhào vào vòng tay của chàng. Quý thở hổn hển, ghì siết nàng hôn túi bụi. “Anh nhớ em quá!” Gã cuống quít. Hai cái bóng cuộn vào nhau lăn trên cỏ.

– Ơ… đau quá! Chưa được đâu! Yàng phạt đó!

– Kệ Yàng!

Thảo nguyên thăm thẳm. Mùi cỏ dại, mùi da thịt nồng nàn quyện vào nhau. “Yàng ơi, yêu quá!” Hơli vòng tay ôm người tình, thầm thì những lời của gió.

Đầu Quý gối trên đùi Hơli. Gã rì rầm kể cho nàng nghe chuỗi ngày rong chơi ở quê hương, về người đàn bà khốn khổ mẹ gã, cuộc ra đi như trốn chạy. Đôi mắt thiếu nữ mở to thích thú. Thỉnh thoảng nàng kêu lên: “Ơ, hay quá!” Cặp vú cương cứng của nàng phập phồng. Nghe Quý khen mình đẹp hơn con gái kinh, Hơli sướng phát khóc.

Quý dắt Hơli tới chỗ đám thợ. Gã chỉ vào Lực bảo: “Đây là già làng của anh!” Thiếu nữ thượng quỳ xuống đưa một cánh tay trần ra phía trước. Thôi bỏ mẹ rồi, Lực bối rối, vung dao chặt dứt phăng cái dây thước thợ. Quý “rình” bảo Lực: “Trên có rừng dưới có rú anh làm chứng cho em!” Lực gật đầu, ấn gã quỳ xuống bên Hơli rồi buộc thắt sợi dây vào cổ tay hai người. Không khí bỗng thiêng liêng lạ lùng. Lực, Quý cùng đám thợ, không ai bảo ai tự nhiên ứa nước mắt.

Ông con họ chử tắm trong hạnh phúc với công chúa thượng du. Đêm đêm, sau những phút giây khoái lạc, Hơli thỏ thẻ hát cho chồng nghe những bản tình ca lấp lánh trăng và suối ngàn của giống nòi nàng. Quý hỏi vợ :

– Những người khác có hát không?

– Hát chứ! Ai cũng hát! Người già bảo không hát thì chết! Hơli cười, mắt long lanh.

Làng xóm mọc lên như ổ mối lấn sâu mãi vào vùng thượng. Núi rừng điệp điệp bị chặt vỡ nham nhở, lòi từng khúc ruột đỏ ối. Vợ chồng Quý nhờ có bò bạt thêm được mấy vạt đất lớn bên suối. Hơli quấn quit bên chồng không rời xa một bước. Nàng bảo: “Vợ chồng như cái chân cái tay, xa nhau là chết!” Nhưng không hiểu sao dạo này nàng có vẻ lo lắng, gương mặt như bông Pơ lang bị nắng héo xanh xao. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, nhìn qua tấm liếp nứa, thấy trăng như hòn máu đã trôi ngang bìa rừng mà Hơli vẫn chưa ngủ, Quý cảm thấy thương nàng da diết. “Ngủ đi em!” Quý ôm vợ vào lòng, thầm thì. Hơli nén một tiếng thở đài, nắm tay gã áp lên cái bụng nhu nhú, giọng thổn thức:

– Người già bảo trăm năm một lần động rừng. Ông sao bắc tối lắm. Chết mất!

Một buổi sáng sương mờ, Hơli ra suối lấy nước thấy nhiều vết chân lạ. Nàng soi mắt nhìn rồi kinh hoàng bỏ chạy.

– Có con thú ác về đêm qua, làm sao bây giờ? Nàng bảo chồng. Thân hình bé nhỏ của nàng run lên. Quý kéo vợ vào lòng vuốt nhè nhẹ.

– Đừng sợ! Con thú ác thì mình đuổi nó đi! Giọng gã kiêu bạc. Những tiếng nấc dịu dần. Hơli ngước mắt nhìn chồng, giọng nghẹn ngào:

– Khó lắm! Không được đâu! Con thú ác lắm!

Đầu óc Quý như mớ bòng bong, rối tinh rối mù. Gã xách dao băng rừng tìm Lực kể một mạch những điều vợ nói rồi bưng mặt khóc hu hu. Lực ngồi trầm ngân, râu tóc đâm lởm chởm. “Ôi dào! Đẩu điếc chó gì, đang đói rã…” – câu nói của người cựu binh gãy nửa chừng. Anh vừa linh cảm thấy đâu đây có mùi là lạ. Một cơn rùng mình chạy suốt cơ thể, Lực cuốn dây bảo đám thợ: “Thôi ta về!”

Trong lúc Quý cùng đám đàn ông rầm rầm trở về thì Hơli ra suối lấy nước. Gió quét rào rào qua thung lũng. Váy áo Hơli bay tốc nàng cũng chẳng thèm giữ. Có ai đâu mà sợ xấu. Núi rừng đẹp mê hồn trong ánh sương tan nâng bổng gót chân thiếu nữ. Bất chợt nàng bàng hoàng ngồi thụp xuống. Một con voi trắng lực lưỡng đang quậy phá tứ tung đồi bắp. Cái xoáy nghịch giữa trán mách thiếu nữ con thú này xấu. Hơli chạy vòng vèo. Voi trắng bám theo một đoạn rồi quật đuôi đứng nhìn. Cái vòi của con thú như cái tù-và ngoại cỡ chọc lên trời, gào rú từng hồi ghê rợn. Nghe tiếng rú, con bò đang ăn gần đấy bứt tung dây cột phi xuống thung lũng.

– Dừng lại!

Tiếng thét gọi bò của Quý bất chợt vang lên làm Hơli choáng váng. “Yàng ơi!” Hơli ngửa cổ gọi trời. Lúc này, gương mặt Quý choáng ngợp tâm trí nàng. Thiếu nữ như chim phí bay vút tới cắt ngang đường con thú. Gió táp ù ù bên tai. Con thú giận dữ quay ngoắt lại. Cái tù-và của nó tung lên.

– Hơli! Quý gào lên.

Tiếng kêu đau đớn của gã đập vào vách núi dội ngược trở lại ầm ầm thung lũng. Đôi mắt nảy lửa của con người trong giây phút tuyệt vọng làm con thú hoảng loạn bỏ chạy.

Hơli được chôn theo tục lệ kinh. Năm chục dân Làng Mới người nào người nấy mặt mũi tái dại. Bà “xác ve” áo xống tơi tả, ngửa cổ chửi trời rầm rầm, lăn lộn hú gọi hồn thiếu nữ. Khói hương như sương trắng bay là là, cuộn thành vòng thấm xuống đất.

Quý ôm mộ vợ khóc ròng ba đêm rồi biệt tích. Bà “xác ve” bảo thấy gã nhảy xuống vực dưới chân thác Voi Trắng. Nhưng người khác lại bảo gã chán đời dông về quê chứ chết thế đếch nào được. Không tìm thấy xác gã. Đêm ấy, sau mười ngày ba tháng ly hương, Lực cảm thấy cô đơn lạ lùng. Trong tiếng gào rú ghê rợn của gió ngàn, đôi mắt đau đáu của người cựu binh mở trừng trừng hướng tìm ngôi sao bắc. Hai mươi năm trước, hình như trong anh từng có một đêm như thế.

C.C