Lắng nghe mùa gọi đông về – Tản văn Hồ Thu

119

Những ngày này, tôi nhớ câu thơ của nhà thơ Chu Hoạch “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang”. 

Trời đất mưa nắng bất chợt, nắng nhạt hơn và cả mưa, mưa có lúc xối xả trắng trời. Là khẽ chạm từng ngày cuối cùng của mùa thu trước khi giao mùa hẳn sang đông. Đứa bạn gái thân thời đại học giờ đang ở Hà Nội alo tôi, rằng cả phố cổ sáng nay trắng ngần cúc họa mi trên những chiếc xe đạp từ ngoại ô vào, và chớp vội gửi vài tấm hình gửi qua zalo cho tôi trên đường bạn đi làm. Ngần đó thôi mà bao cảm xúc trong tôi lại về, rằng tôi và bạn đều có những cảm nhận  riêng có, ở nơi mình đang sống. Là những khoảnh khắc tuyệt nhất về khúc giao mùa cuối thu – đầu đông…

Trời se se lạnh. Mặt trời như luôn nấp sau những tầng mây dày cho cái nắng nhạt nhòa, nắng lãng đãng cùng gió heo may, hay trong làn sương mờ ảo, để trời đất đẹp đến nao lòng. Để thấy rằng, mùa thu đã chuẩn bị chia xa. Ai đó cũng phải tận hưởng mùa thu theo cách của riêng mình, để lát cắt thời gian cuốn phăng đi mùa lá vàng rơi, và chuẩn bị chào đón một mùa đông sắp đến, và theo từng tờ lịch rồi sẽ tiễn một năm cũ sắp qua. Chạnh lòng với câu thơ “Thời gian qua kẽ tay” của Đoàn Phú Thứ một thời chép tay vào sổ những bài thơ yêu thích, để chừ lần giở đọc và bâng quơ nhớ về “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay” (Còn tuổi nào cho em – Trịnh Công Sơn” mà giật mình thảng thốt… Sự chuyển vần của tự nhiên bao giờ cũng đã đem lại nhiều cảm xúc cho con người, Vào thời khắc này, trong tiết chuyển mùa của thiên nhiên đất trời, hãy cứ dấy lên hy vọng về những điều an lành, tốt đẹp…

Thời khắc giao mùa như nhắc nhở mỗi người về những khoảng lặng trong tâm hồn, dừng lại chút, hay chậm lại chút trước bước đi tất bật của thời gian. Giao mùa thường gợi nỗi buồn man mác như khơi gợi lại những kí ức đã xa xôi. Nắng nhạt hơn từng tia đượm lên sắc đỏ của lá khô xào xạc giăng lối. Chợt thấy quanh ta những lát cắt của cuộc sống muôn màu. Bạn bè tôi, có người uống ly cà phê mỗi sáng, chọn view không gian xanh dành mươi lăm phút tĩnh lặng cho riêng mình. Có người tất bật với những công việc đã cận ngày tháng của năm. Chẳng ai giống ai, cứ thế cuốn đi cho sự lựa chọn thích ứng sự lựa chọn cho bản thân.

“Ừ có lẽ mùa đông về thật vội/ Để thu vàng bối rối chẳng muốn đi…”, tôi nhẩm thầm câu thơ ai đó viết tinh tế sự dùng dằng và cả tất nhiên phải đến cho sự giao mùa thu – đông. Biết rằng cách ước lệ phân bốn mùa xuân – hạ- thu – đông của năm. Đất trời hanh hao của nắng, hay rỉ rả của mưa và heo may của gió. Bây giò, những ngày cuối của thu đang phô bày hết vẻ đẹp đặc trưng cuối cùng của mùa thường đẹp nhất, quyến rũ nhất trong năm để dần nhường chỗ cho đông về. Biết là không thể níu kéo dòng thời gian cbất tận mãi mê năm tháng nhưng sâu thẳm ký ức, hoài niệm tình yêu chẳng dễ gì phôi phai. Biết rằng khoảnh khắc giao mùa tới, sẽ là chênh vênh lòng, miên man mùa, là hoài niệm với chính mình về miền ký ức và hướng tới ngày mai. Lặng lẽ thu qua và lắng nghe mùa gọi đông về…

                                            HỒ THU