Lắng nghe mùa xuân về… – Tản văn của Võ Văn Thọ

635

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa xuân lặng lẽ không lời, mùa xuân như sợi dây yêu thương kết nối, kéo đất trời xích lại gần nhau. Ta hãy tập trung mọi cơ cơ quan trong cơ thể như: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác để cảm nhận thật đầy đủ, lắng nghe mùa xuân về bằng con tim thao thiết, khát khao, rung cảm. Không để mùa xuân, tuổi xuân trôi đi một cách vô vọng, lãng phí nhé!

Tác giả Võ Văn Thọ 

Ta như nghe được tâm hồn, hơi thở của cỏ cây, nụ cười xinh xắn, chúm chím của các loài hoa đang hướng đến mùa xuân, chờ đợi nắng, gió, mưa òa vào trong hơi ấm của mùa xuân hòa quyện, đan xen, nương tựa vào nhau, để tạo nên điệp khúc mùa xuân. Rồi điệp khúc ấy thành giai điệu mùa xuân ngọt ngào, trong trẻo, lan tỏa khắp đất trời quê hương mến yêu. Đem lại cho con người chất nhựa sống phồn sinh, gieo vào tâm hồn dòng cảm xúc đặc biệt, dòng cảm xúc thăng hoa, trỗi dậy mạnh mẽ khi mùa xuân về.

Ta như nghe trong bầu ngực ấm áp, mùi vị của mùa xuân, từ đôi mắt gợi cảm, long lanh như thôi miên, hút hồn; từ nụ cười tươi trẻ, từ hình dáng xuân tuyệt vời… tất cả cho tôi dòng chảy ngọt ngào, ấm nồng hơi thở mùa xuân…

Mùa xuân hay nhịp xuân về, là lúc cây bàng xòe tán rộng như bàn tay run rẩy trút những chiếc lá già cuối cùng, khi mùa đông lạnh lẽo sắp kết thúc chu trình, khép lại, thay vào đó là những mầm lá non xanh mơn mởn chào đón mùa xuân về.

Lắng nghe giai điệu những ca khúc chào mừng xuân mới bất chợt được phát ra từ những quán cà phê cóc ven đường ai đó đã mở những điệp khúc mùa xuân nghe nồng nàn, da diết và hối hả. Có lẽ, như đang ướm thử mùa xuân vào thiên nhiên, lòng người cho vơi bớt đi cái rét lạnh của tháng cuối đông?

Mùa xuân ơi! Sao trái tim, nhịp đập của cỏ hoa, con người lại nặng tình, vương vấn, mong ước mùa xuân nhiều đến vậy. Còn tết nữa, sao lại khéo chọn mùa xuân về mình làm chi, để trẻ thơ mong tết, người trưởng thành mong xuân, các cụ ông bấm đốt tay khoe với các cụ bà, xuân này tôi với bà tròn lục, thập, bát, cửu… niên xuân hạnh phúc kể từ khi được gặp bà “kết tóc, se duyên”…

Ta hãy lắng nghe tiếng lòng của những con chim hót, của cánh đồng lúa non đang bén bùn xanh mướt. Cảm nhận mùi vị của mùa xuân để hít hà làn tóc xuân thì mà nàng xuân chợt vội bỏ quên nơi góc phố, hay bên con đường làng thôn quê, còn vương, đọng lại trong làn gió ban mai, hay buổi chiều tháng chạp đầy hối hả…

Mùa xuân có là hoa tươi, quả ngọt hay không là do con người cảm nhận và hành xử đúng, tôn trọng và nâng niu mùa xuân, biết lắng nghe hơi thở, nhịp tim, sự rung động của cỏ cây, khoe sắc của các loài hoa với những nét đẹp lung linh, lộng lẫy, hay e ấp như nàng trinh nữ chào xuân… Để rồi trở dạ xuân về, những đứa con tinh thần yêu thương thành thơ, thành nhạc, thành nương tử của đời người. Và tôi nói với mùa xuân:

Ta chờ chi tết đến

Lắng nghe nhịp xuân về

Giữa bộn bề hối hả

Vẫn hoài vọng mẫn mê!…

 

Chiều 10.01.2021

V.V.T