Nhà thơ Phùng Hiếu
Nhớ em
Ơ hay! Trời đâu mưa vô cớ
Nhớ em nên trời cũng âu sầu
Lẽ ra em đừng nên vội vã
Lẽ nào riêng anh nhận xót xa?
Nhớ em mưa chiều nay buồn quá
Gối chăn ủ dột lỡ câu thề
Ai muốn đời mình không suôn sẻ?
Ai muốn cuộc tình lắm tái tê?
Nhớ em nên trời mưa không dứt
Ái ân nhạt như tấn trò đời
Ai khóc ai cười mai này biết
Nhớ em tôi day dứt vậy thôi!
Từ hôm ấy
Từ hôm bữa ấy em xa vắng
Tôi vẫn mình tôi ôm bóng đêm
Bão tố về đây chưa từng lặng…
Mắt môi người cũ mới qua thềm?
Từ hôm bữa ấy tôi đau đớn
Em bán tình tôi cho gió mây
Em nỡ quay lưng quên lời hẹn
Em ném đời tôi chốn đọa đày
Từ em cất bước sang bến mới
Tôi biết đời tôi đã trót vay
Có lẽ nợ em từ tiền kiếp…
Nhớ em sỏi đá cũng hao gầy!
Chạm
Anh chạm vào chiều chỉ thấy cô liêu
Chỉ thấy màu mây mang hình hài nỗi nhớ
Nỗi nhớ trầy trụa những vết thương
Anh chạm vào cơn mưa
Hình như cơn mưa càng dữ dội
Bao mùa mưa qua anh vẫn còn hấp hối
Anh chạm vào đêm chỉ thấy đêm dài vô tận
Cô đơn tột cùng trong bốn bức tường
Anh giam cầm anh trong tù tội
Anh chạm vào đâu cũng thấy nhớ em
Khi nổi nhớ hóa thành thù hận
Là khi anh chạm vào nổi đau của mình.
Thế là em…!
Thế là em cứ thế
Quay lưng và bước đi
Mưa nào ngăn em được?
Ôi! một chuyện tình buồn…
Lời thề xưng danh Chúa
Đóng đinh tôi tội đồ
Đã không còn gì nữa
Em cần gì lý do?
Thế là em cứ bước
Bơ vơ tôi một mình
Con đường chừ dang dở
Một mình nên rộng thinh
Thế là em cứ bỏ
Bỏ mặc nhau đêm về
Thánh đường ngày rước lễ
Chúa cũng buồn tái tê!
Lặng!
Lặng ngồi nghe phố nhớ nhau
Lặng trong thinh lặng vết đau trở mùa
Lặng nghe gió thổi theo mưa
Lặng thầm ngồi đếm chát chua cuộc đời
Lặng yên cái thuở em tôi
Lặng lòng môi miệng lời gian dối lời
Lặng thương, lặng nhớ chơi vơi
Lặng im mi mắt sương rơi cuối chiều
Một mình lặng lẽ liêu xiêu
Tình tôi vừa đứt cánh diều… bay đi!
P.H