Lặng thầm dâng đêm – Thơ Trần Văn Thọ

749

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Hoa Quỳnh

Nâng ly cụng nhớ vào đêm
Vỡ tan từng mảnh niềm riêng với người
Lặng thinh em hé môi cười
Dìu ta vào một cõi trời đầy hương.

 

Thức đợi hoa quỳnh

Đêm.
Anh thức đợi hoa quỳnh
Khẽ khàng hé nở
Cánh xinh trắng ngần
Một mình… vằng vặc đêm trăng
Một hoa… e ấp lặng thầm dâng đêm.

Dịu dàng hương…
Dịu dàng em…
Vấn vương từ độ chút duyên… tình cờ
Hương quỳnh thấp thỏm đêm mơ
Tình yêu em cũng đợi giờ mãn khai…

 

Thảo nguyên 

Ta sẽ về nơi ấy: thảo nguyên
Hai đứa mình thành dân du mục
Chỉ màu xanh cỏ cây
màu xanh trong ánh mắt
màu áo thiên thanh em mặc
làm hồn anh dâng xanh

Hai đứa mình về với thảo nguyên
Dẫu muộn màng vẫn lời yêu chân thật
Thảo nguyên xanh rộn chiều gió hát
Bản tình ca du mục thuở nào
Vó ngựa chúng mình

Dù ở nơi đâu
Vẫn gõ nhịp cồn cào nỗi nhớ

Mặc áo thiên thanh em về phố lạ
Gió thảo nguyên thổi nhớ dọc chiều xanh…

T.V.T