Lặng thầm nhớ thương lặng thầm đau nhói – Thơ Uyên Khuê

745

Tác giả Uyên Khuê 

Giai điệu cuối thu 

Mùa thu đi khắc khoải nỗi nhớ mong

Từng tán lá rụng thương cây trụi lá

Sáng bình minh hay chiều về hối hả

Cuối thu rồi đông tới dẫu đường xa

 

Anh có về sưởi ấm giấc hôm qua

Hay mãi giấu trong lồng ngực buốt nhói

Làm sao để em không buồn, không gượng hỏi 

Hạnh phúc nơi nào anh hái xuống cho em?

 

Chiều cuối ngày vẫn một bước chân quen

Tiếng gót hài lanh canh góc phố

Mưa bóng mây giăng đầy lối nhỏ

Chút chênh chao lặng lẽ em tìm

 

Làm sao để trái tim ngủ yên

Không hằn lên vết tích mùa.

 

Ngược  

Đếm ngược thời gian 

Gần một ngàn sáu trăm ngày đủ

Nắng hạ phàm 

về sưởi ấm mấy chục mùa đông

 

Dòng đời tất tả

Anh ngược lối 

em ngược chiều

Ngỡ mình đã hết thương yêu

 

* Em về căn nhà tâm linh trú ẩn 

 

Luyện thiền

luân xa 

kết nối vần vũ…

 

* Định mệnh xoay chuyển

 

Tất cả vẹn nguyên 

Như thuở 

sơ khai 

Ban đầu!

 

Tạm biệt mùa đông 

Tuyết phủ trên đồi 

gợi nhớ chuyện xưa

Mấy mùa đông trước 

Nắng ấm dịu tim gầy

Cũng mùa đông trước 

người ra đi vội vã

Cũng mùa đông trước 

Ta đối diện nghiệt ngã 

Lạc lõng bơ vơ… như chim non lìa đàn

 

Chỉ vì còn thương 

mà tim gầy tan nát

Chỉ vì còn thương 

mà vượt ngàn sóng xô

Chỉ vì còn thương 

mà quên đi thiên mệnh

Hàng ngàn kim châm để cho người vui chốn phỉ hoa

 

Nhiều khi chợt muốn cho tim mình hóa đá

Thế nhân khắc lên bia mộ 

Một hình nhân 

Một vì sao chưa kịp sáng

Rơi xuống 

địa cầu

 

Chợt nhận ra chỉ còn là dĩ vãng

Sao nghịch hành 

Gợi tâm tưởng đã qua

 

Mùa không trăng

Không đàn

Không người ca

Bản tình ca xưa sóng xô vào hoang lạnh

 

Ghềnh đá ngoài kia 

Thôi đớn đau

Biển thôi quằn quại gào thét 

Bọt sóng vỡ tan

Biển hết bão tố

Chỉ còn lại yên bình

 

Và từ đây

Khép lại

Thiên tình sử

Thiên cổ

Không lời.

 

Lặng thần mùa đông

Ngày hôm qua lá một màu xanh thắm

Mà hôm nay đã ngả một sắc vàng

Từng chiếc lá bàng hoàng trên lối nhỏ

Rớt rụng đầy bởi tại gió đông thôi

 

Anh xa rồi chỉ còn em đơn côi

Lặng thầm nhớ thương lặng thầm đau nhói

Nhiều khi nhớ nhìn trời xa thầm gọi

Dấu trong lòng hy vọng thật mong manh

 

Giờ em như chiếc lá phải lìa cành

Không có anh lòng mãi buồn hoang hoải

Bởi thủy chung mà gặp nhiều ngang trái

Có bao giờ anh hiểu nỗi ưu tư…?

 

Có đôi lần em ngỡ mộng thực, hư

Có phải anh là mùa xuân ấm áp

Là tình ca của bao nhiêu bài hát

Em đã dành ấp ủ viết bấy lâu

 

Mình từng hứa là sẽ hát cho nhau

Ngày mai đây khi ta cùng sum họp

Anh đưa em đến những nơi thơ mộng

Nơi thiên đường chỉ có riêng hai ta

 

Giờ mùa đông em lại ngắm trăng xa

Mà anh như cánh vạc bay đi mãi

Từng chiếc lá và nỗi đau sót lại

Đơn độc một mình vùi dập mùa đông.

U.K