Lão Gà – Truyện ngắn của Vũ Hùng

86

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tên của lão là Ga. Phạm Văn Ga. Chứ không phải là Gà? Nhưng cả làng Đông Trạch và ngay cả Hội đồng trường Trung học cơ sở lão dạy học vẫn cứ gọi là Thầy Gà.

Tác giả Vũ Hùng

Nghe nói lúc đầu ai gọi tên Gà là lão chửi dữ lắm, chửi đến nỗi khản cả giọng, tắt cả tiếng khiến cho mụ vợ hoa hậu mà lão tự phong và khen oang oang khắp chốn với chiếc mũi khoằm, miệng móm, người lép kẹp như con mực ép khô, phải mỏi chân hơn trăm bận để bưng chén đi từ xóm dưới đến làng trên năn nỉ mấy đứa trẻ ranh xin nước đái cho lão uống. Mà cũng không biết tại sao lại có cái biệt danh Gà ngồ ngộ như vậy? Người làng thì bảo là do lão kế tục cái nghề buôn gà ba que, xỏ lá năm đời của cha ông truyền lại. Còn lão Lý Tam Tam bạn tri kỷ giải thích do cái đề tài khoa học Tốt nghiệp Sư phạm của lão Gà viết về ngành chăn nuôi gà ở nước ta… có vẻ chút ít thuyết phục và tế nhị hơn. Nhưng các bà sồn sồn lắm chuyện thì cứ huỵch toẹt ra là do cái dáng dấp, mặt mày của lão y chang như con gà.

Cũng có lý lắm!

Cứ nhìn cái tướng đi khuỳnh khuỳnh chân thấp chân cao, chậm rãi, cái cổ dài loẵng ngoẵng với cái đầu đinh ba phân gật gật hơi chúi về phía trước như chuẩn bị  tấn công địch thủ khiến ai cũng dè chừng. Khuôn mặt thì vừa choắt lại vừa ngắn ngủn như trái dừa xiêm khô dúm dó lâu ngày. Đôi mắt tròn vo nhỉnh hơn hạt đậu đen một tí, lúc thì gườm gườm, lúc thì láo liên xoi mói. Đôi môi thì mỏng dính như môi ếch cứ vươn ra nhọn hoắt như để bù đắp lại chiếc mũi không thể nào tẹt hơn được nữa, đành để hớ hênh, lồ lộ hai chiếc lỗ thở đen ngòm tua tủa lông lá. Có phải do ý thức được điểm bất lợi này hay là do bản năng sinh tồn trời ban mà lão Gà lúc nào cũng đội nón rộng vành và trong người luôn thủ sẵn chiếc áo mưa có mũ trùm kín mũi dù trời đang mùa hè nắng như đổ lửa?

Mấy tháng nay từ ngày bùng phát dịch COVID Thầy Gà bị rối loạn giấc ngủ vì không buôn bán, kiếm chác thêm được gì, rồi hết tháng 12.2021 này phải về hưu nữa. Lại mất mẹ cái khoản tăng lương hưu 7,4%. Chưa kể cái chức tổ phó Lý Hóa Sinh bị thằng nhãi Hiệu trưởng hạ bệ cách đây bốn năm khiến cho phụ cấp chức vụ mất toi, giờ thì lương hưu bảo hiểm cũng vừa thông báo chỉ vỏn vẹn có 7.832.102 đồng, thua xa thằng nhà thơ Đường vớ vẩn ở cuối xóm.

Về hưu lão Gà mất trắng đi bốn triệu đồng mỗi tháng, đau điếng như hoạn. Và mất luôn cái chỗ để khoe khoang đến hàng vạn lần sự giàu có của mình trước những giáo viên trẻ hợp đồng chịu trận ngồi nghe mà không cần che miệng cứ ngáp rõ to, rõ dài thoải mái.

Lão thường gác tay lên trán nghĩ hoài cũng chẳng hiểu là tại làm sao cái làng Đông Trạch có vẻ không ưa lão lắm? Có vẻ thôi vì mỗi lần lão kể chuyện buôn gà, chuyện mua đất, chuyện hai đứa con gái sinh đôi đẹp như tiên giáng trần vì giống mẹ chân cao tới nách đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Indonesia ở Sài Gòn sắp hái ra tiền tỷ thì ai cũng nghe hờ hững rồi ừ hử cho qua chuyện. Trong khi đó thằng nhà thơ Đường vớ vẩn nói gì họ cũng vui vẻ, ủng hộ nhất là khi đọc thơ dở như mắm thúi cũng khen lấy khen để và vỗ tay bôm bốp. Thấy mà muốn ứa máu!

Ở làng cũng như ở trường chỉ có mỗi Lý Tam Tam là thân mật với lão Gà như răng với môi. Từ khi vợ lão về hưu thì mọi hồ sơ, sổ sách, báo cáo, thống kê… đều do Lý Tam Tam làm hết. Tháng 5 vừa rồi Lý Tam Tam về hưu khiến lão Gà chới với phải ngồi gõ bàn phím như gà cồ mổ gạo tấm, ê cả xương sườn, trẹo cả vai. Lão thầm rủa cái thằng chó chết nào đẻ ra cái máy vi tính nghiệt ngã, làm khổ lão. Nhiều lúc nhớ lại cái mặt trắng trẻo, điển trai của thằng nhà thơ Đường vớ vẩn, hồi còn dạy, lướt tay trên bàn phím máy vi tính như múa ở Thư viện mà ngứa mắt đến lộn cả ruột gan?

Sáng nay ngày đầu tuần cuối cùng của năm 2021, Thầy Hiệu trưởng sau khi nhận cú điện thoại của vợ lão Gà, vội vàng xuống lớp 6A1 dặn:

– Cả lớp trật tự ôn bài, không được tháo khẩu trang, ngồi đúng cự ly… Thầy phụ trách môn Sinh học bị cao huyết áp phải nhập viện ở Quy Nhơn rồi…

Thầy nói chưa dứt câu thì một học sinh nam ngồi đầu bàn thứ hai bất ngờ đứng phắt dậy thưa:

– Dạ thưa thầy! Thầy Gà bị gà đá trúng rách mắt, chảy máu nhiều lắm…

– Sao em biết? – Thầy Hiệu trưởng ngạc nhiên, hỏi lại.

– Thầy Gà mua liếp gà nhà em sáng hôm qua đó Thầy!

Thầy Hiệu trưởng đứng thừ người ra miệng lẩm nhẩm: Còn ba bốn hôm nữa đã về hưu rồi. Người đâu mà…

Một cơn gió lạnh thoảng qua sân trường xao xác!

Vài chiếc lá bàng chín đỏ trên cành cao rơi xuống loay hoay một chốc trên không rồi đáp xuống khẽ khàng, thanh thản.

V.H