Lấp lánh bùa mê – Thơ Hà Phi Phượng

709

Tranh minh họa – Tác giả: Phạm Đức Tùng

 

Khúc vọng

Thời gian như nước cuốn

nước ra biển, lại về nguồn

giọt nước khác xưa.

 

Khác xưa khoảnh khắc em nhìn anh

khác xưa thân phận chiếc lá

khác buổi chiều này nhiều gió

sau cơn cảm sốt đất trời.

 

Người nhận ra không những rung động rất sâu

nhịp đập chẳng bao giờ muốn cũ.

 

Người nhận ra không

cuộc đời hữu hạn

gặp nhau sao đành để lạc nhau?

 

Cuộc gọi lúc 5 giờ

Thế là cuộc hẹn không thành

dù rất ít cơ hội cho lần gặp

tôi tiếc

như bông hoa tươi bị ngắt khỏi cây

thời gian không đợi ta

như lát cắt không bao giờ hoàn nguyên

trên cành hoa tôi cắm trong bình gốm.

 

Bất chợt chuông điện thoại vang lên

từ đầu máy bên kia tôi nghe nỗi niềm day dứt.

 

Bạn à

trong dòng chảy hối hả của nhân gian

ta chỉ như lá thuyền

biết hướng đi mà chắc gì tới đích đúng lúc

như mẩu bánh trên bàn tiệc của tạo hóa

đôi khi không tự quyết định vị ngon.

 

Tôi xin cảm ơn!

lời bạn vang lên hạ âm

chân thành trìu mến.

 

Vì thế mà giữa chúng ta chẳng có khái niệm cũ

mỗi lỡ hẹn cũng là gặp gỡ

cuộc trò chuyện không lời sau phím tắt còn rung…

 

Tiếng gọi 

Ngày mới gọi ta bằng làn hương mỏng

loang trong lời gió.

 

Qua gương mặt hồ

tim tím trái tim cây cỏ

những tòa nhà cồng kềnh bỗng lung linh hư ảo

nước làm dịu mềm các góc cạnh

làm mềm các đường biên.

 

Rất nhiều chuyển động ngược xuôi hối hả

nhiều chuyển động âm thầm khó thấy

đường đua về tương lai chưa bao giờ nguội.

 

Đêm qua, một vì sao rụng

mắt người khoảng trống mênh mông…

 

Gác lại những cuộc đi ào ạt vô phương

hãy dừng chân

lắng nghe tiếng đập trong lồng ngực

tiếng của bầy chim

khắc khoải trên cánh đồng

khát xanh.

 

Chiều Angkor Thom

Em chẳng biết cất vào đâu nỗi nhớ

giữa lồng ngực chật.

 

Dưới tháp Bayon

em nhớ nụ cười

đã tạc vào quả tim sùng đạo

cứ lấp lánh bùa mê dông bão.

 

Rừng Angkor Thom tầng tầng rễ mọc

không phải cuộc chiến giữa đá và cây

đó là những vòng ôm rất chặt

và nụ hôn rêu phủ

nghìn năm miệt mài.

 

Dòng người về Angkor Thom cứ mãi nối dài

họ tìm về cõi đẹp

tình yêu và khát vọng tự do lung linh từng nét chạm

sự cân bằng lạ lùng của đá và nước

cây cầu nối đất trời, ngày xưa với mai sau

nơi sức mạnh đức tin cao hơn cái chết!

 

Ước giờ này anh ở bên em

kính cẩn dâng lên tiền nhân nhịp đập yêu thương – bài học làm người

thấm đẫm ánh sáng.

H.P.P