Lập trình cô liêu – Thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh

851

Nhà thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh 

 

Thôi em… 

                   …Có người nán lại sau mùa thu

                      Chờ nhặt nốt những dòng thơ cuối…

                    (Ký họa mùa đông – Vũ Thiên Tường)

Thôi em chiều đã treo ngày

Đồi, sương đã khép – rừng, mây đã về

Còn gì trong cuộc hôn mê

Dòng sông bãi trắng, bờ đê cỏ vàng

 

Thôi em, ngày đã dần tàn

Chút vương vấn cũ cũng vàng võ quên

Cài khuy thôi đã sắp đêm

Xin đừng bày biện ưu phiền cho nhau

 

Lối về một bước một mau

Một đi là một niềm đau giã từ

Tìm gì trong những cánh thư

Thơm không hết được những từ ngữ ôi

Tóc chừng đã lệch đường ngôi

Gió sương đã nhuộm vô hồi trắng mây…

 

Thôi em, xin để yên ngày

Chút vu vơ lộn đường bay cũ càng!

Tân Bình, tháng 4.2020

 

Khoảng trời đa đoan 

Cạn xong ly nữa đêm tàn

Mỗi thằng một nẻo nhân gian mà về

Vui buồn vừa cạn cơn mê

Ú a ú ớ bóng quê quán sầu

Tìm gì trong ánh mắt sâu

Bước chân đã mỏi điệu sầu ly hương

Một con đường, bốn con đường

Đi như ma đuổi bất thường mà đau!

 

Cạn xong ly nữa đêm nhàu

Đèn hoang hoải lạnh mắt sâu đứng nhìn

Cầm trong tay một chút tình

Để mai còn nhớ bóng hình gọi nhau

Để mai lột bỏ cơ cầu

Còn xanh một vạt cỏ sầu nhân gian

Để mai dấu bể chân ngàn

Còn sương sợi khói lạnh bàng bạc bay

 

Em rồi, một hơi rượu cay

Ta rồi, một chấm bụi ngày phiêu linh

Đời trôi như nhánh lục bình

Một đi là một lập trình cô liêu

Nhón chân đã chạm đến chiều

Vàng phai ngọn cỏ nắng liêu xiêu ngày

Còn gì trong ánh mắt say

Xin tròn được bóng hình nhau đủ rồi…

 

Có ai vừa nhắc một lời

Đứng lên bỏ lại khoảng trời đa đoan!…

Quê nhà 12.2018

 

Mai sau tìm lại 

 Chiêm nương sương giọt khuya rồi

Vàng đêm cổ tháp ta ngồi với trăng

Gió hiu hiu, níu dùng dằng

Rêu xanh gạch vỡ đã bằng lòng nhau

Lá rơi rất nhẹ bên cầu

Lũng khuya, tháp trở mình đau mấy lần.

 

Ta ngồi nghe bước phù vân

 Leo qua thành cổ dấu chân khuyết mòn

Những tan hợp, những mất còn

Thời gian là giọt cường toan rã rời

Những bí ẩn, những rạng ngời

Những đền tháp tượng nói lời vô thanh

Những khuất lấp, những đoạn đành

Âm ba dưới lớp cỏ xanh rất mềm.

 

Nói gì một câu đi em

Khi trăng đồng lõa, khi đêm đồng tình

Khi còn u ẩn vô minh

Trái tim sẽ thắp sáng bình minh nhau

Khi còn bồi lỡ bể dâu

Lời yêu sẽ nối nhịp cầu tri âm…

 

Xin qua đi những ngại ngần

Mai sau còn chút hương thầm, gọi nhau!

Tân An, tháng 5. 2019

                   

Chỉ có đám mây 

Tôi về như đã rất khuya

Gã trăng say mửa toàn bia dợn người.

Núi xa cái đứng cái ngồi

Ưu tư mòn vóc trọc người chưa xong

Sông dài cứ chạy cù cong

Vẽ nên ghềnh thác nhọc lòng cỏ cây…

Tàng tàng chỉ có đám mây

Ôm sương quất một giấc say bên đồi!

Vùng cao, tháng 5.2020

T.B-D.D