Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
Chợ Ma
Chợ Ma nhóm khi đêm vừa quá nửa
Những chiếc xuồng con rẽ sóng tụ về
Những chiếc xuồng lầm lũi bóng quê
Sau một đêm thức trắng đồng nước nổi
Sau một đêm người không biết mỏi
Bồng bềnh theo tay lưới đường câu
Những con cá tàn khuya còn xoi xói
Như gọi người hư ảo giữa đêm thâu
Chợ Ma chỉ nhóm mùa nước nổi
Đèn nhập nhòa chẳng rõ mặt nhau
Những vệt sáng tìm trao trong bóng tối
Đủ làm nên phiên chợ ngọt ngào
Màn đêm đắm chìm trong sương lạnh
Chợ khuya chợt ấm một góc trời
Cô hàng cơm nước không hiu quạnh
Khách giữa ngàn khuya biết bao người
Chợ Ma nhóm dưới chân cầu Tha La
Cánh đồng lúa nay ngập đầy nước nổi
Những con người âm thầm trong bóng tối
Góp cho đời chút nắng ngày mai…
18-11-2016
Những ngày mưa
Biển Đông áp thấp nhiệt đới
Đồng bằng sông Cửu Long mưa
Nhưng những dòng sông vẫn đợi
Nước lên trong gió giao mùa
Hồi nào người lo thoát lũ
Xẻ kinh dẫn nước hạ nguồn
Xuồng bơi xuyên qua thành phố
Lung linh những ánh đèn buồn
Bây giờ thuyền câu ghếch mũi
Mắt mờ dõi cánh đồng sâu
Đàn cò giăng đôi cánh mỏi
Cá tôm lưu lạc phương nào
Ơi cơn mưa chiều hiu hắt
Phù sa nghèn nghẹn giang đầu
Sông cạn đồng khô se sắt
Từng giọt rót vào nỗi đau…
Thảm họa
Càng ngày càng xuất hiện nhiều côn trùng giòi bọ
Càng lúc càng tăng độc chất trong cuộc sống con người
Càng ngày càng hoa dạng những trò xấu xa hiểm ác
Càng lúc càng đông những tâm hồn ngạ quỷ
Dân ta thấm nhuần đạo lý phương Đông
Mở lòng vị tha thay màu địa ngục
Lấy lửa từ bi soi bóng vô thường
Mang gió độ lượng thổi mòn khe ích kỷ
Nhiều người tự lo làm hiền
Kẻ xấu tất nhiên nhận về quả báo
Làm ác tự dưng có ngày bị trừng phạt
Tưởng rằng chẳng dính đến ta
Đâu ngờ
Mỗi người là một mắt xích trong cõi tử sinh
Cái hiền và cái xấu giằng co bên bờ vực thẳm
Sức mạnh thuộc về số đông…
21-1-2016
Ký ức dòng sông
Tôi sinh ra bên một dòng sông
Tiếng nước êm đềm chảy vào giấc ngủ
Dân làng tôi một đời lam lũ
Buộc chặt mình nơi bến nước trăm năm
Sông chảy về đâu chân trời xa xăm
Không ai biết và cũng không cần biết
Có những người sang sông rồi đi biệt
Chút thương tình khi nhắc chuyện ngày xưa
Tuổi thơ tôi lớn dần trong nắng trong mưa
Dòng sông vẫn vơi đầy trôi mãi
Những cánh lục bình đi qua không ngoái lại
Bất chợt hồn tôi một sắc tím dịu dàng
Sông chở cho quê những mùa vàng
Từ bao hạt phù sa theo nước đổ
Không ai nghĩ có một ngày nào đó
Sông vơi dần nguồn nước mênh mông
Không ai tin sẽ có lúc cạn dòng
Sông để lại những bãi bồi trơ đáy
Người ta đang nhẫn tâm ngăn dòng chảy
Từ trên huyết mạch của thượng nguồn
Người ta thản nhiên gieo rắc tai ương
Cho dòng sông hiền hòa đi nuôi làng mạc
Người ta ung dung làm chuyện ác
Nhân danh vì đất nước mình…
T.B.H