Lay nỗi nhớ ngậm ngùi chiều ly biệt – Thơ Hữu Dũng

645

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Tháng Tư gieo mùa

Hoa xoan rắc tím ngõ quê 

Gió mơn biền bãi chiều hè đồng thơm 

Bàn tay vẫy gọi bàng non 

Ngàn con mắt biếc mơ màng hương mai

 

Ba sông êm ả dòng trôi 

Hợp lưu vọng sóng bồi hồi tháng Tư

Vòm quê hoang khói sương mù

Vầng dương dãi lụa tươi màu cỏ hoa 

 

Tháng Tư khoe sắc hoa cà 

Ngát lừng hương bưởi bên rào vườn ai

Cánh chuồn nao nức bờ ao

Nhấp nhô giỡn nắng lã lơi cánh mềm

 

Chị tôi nghiêng nón thướt tha

Qua cầu gió chẻ tóc mây bềnh bồng

Rã ròng ngày hội trùng phùng

Người xưa dấu cũ, tháng Tư gieo mùa

 

 

Tiếng vọng 

Nằm nghe tiếng vọng cô liêu

Tả tơi cánh gió, tiêu điều mùa hoa

 

Rưng lòng trong sắc ngày phai

Thẳm xa lối nhỏ, dấu xưa dặm dài

 

Đầy khuya trăng lạnh đầy vai

Dấu chân xa vắng, bóng mây cuối trời

 

Xác tình khâm liệm bờ đau

Dưới mồ hoang tịch phủ đầy dư âm…

 

 

Thiên di

Ôi, trăm năm ngủ say bờ bạn hạn

Tiếng lòng đêm lạnh lẽo sương sa

Hạ huyền trăng nửa soi bóng khuyết 

Thương bàn tay năm ngón lạc loài

 

Đâu tóc mây rẽ nhành chiều trở gió

Trắng hoa cau lấm tấm vai gầy

Đôi mắt biếc đầy đong thương nhớ

Ngõ quê nào sót giọt sao khuya

 

Sân ga khuất, kỷ niệm trời chín hạ

Bóng phượng hồng vỗ cánh chim di

Ngày cánh gió neo đỉnh mù mây bạc

Nghe cô liêu gặm tuổi xuân thì…

 

Thời quá vãn khơi nụ hồng càng cũ

Màu tàn phai úa rụng trên tay

Lay nỗi nhớ ngậm ngùi chiều ly biệt

Xác mộng vàng hóa đá thiên di  

Điện Bàn, 2/4/2021

H.D