06.4.2018-14:00
Nhà văn Lê Hà Ngân
Nhớ sáng nào mờ sương
LÊ HÀ NGÂN
NVTPHCM- Có lần nào không, rời khỏi thành phố rồi ồn ào cùng khói bụi đã ngút ngát tầm mắt. Về với núi… Núi rừng dần hiện ra, cao ngất trời và trập trùng mê mải suốt con đường thoai thoải dốc lên dốc đứng. Thấy mình chới với giữa núi non. Ngước mắt lên cao, thấy cả bầu trời như chiếc lồng bàn khổng lồ đang ôm chụp lấy chính mình. Mình thì như con kiến nhỏ li ti. Rợn ngợp vô cùng trong không gian bao la đó. Về với gió, với núi rừng, với bao la trời mây. Chỉ nghĩ thôi đã thấy xa xanh vô cùng, tay như chạm được vào cả chân mây vậy.
Rồi đêm.
Tôi chẳng thể nào mà quên được cái đêm hiếm hoi trong đời người ở phố núi quạnh hiu ấy. Khi mà nắng đã ngủ quên đâu đây thật rồi. Và sương mờ giăng giăng khắp các chỏm núi. Nhìn xa hay nhìn gần cũng chỉ thấy mờ ảo khói sương. Giờ đây nơi phố núi trập trùng, ngồi trên cái bậc cửa sổ của căn phòng, chân cuốn trong tấm rèm trắng, trên cao, giữa cái lạnh heo hắt của phố núi, giữa cái trùng điệp mờ xa kinh khủng của mây trời, vầng trăng tròn nhưng không vằng vặc như con trăng ở quê, mà im lìm, lặng lẽ. Nó như thâm trầm đến kín đáo, như hoài cổ, như huyền sử đang lặng ngắm ta trên cao kia. Vẫn nhớ đôi chân trần của mình hôm ấy, co ro trong chiếc váy lụa trắng mỏng mảnh và ngồi vắt vẻo trên thành cửa. Ngồi ngắm trăng mê mải như bị thôi miên, như bị chìm sâu, như bị cuốn đi. Cảm giác đất trời đang chuẩn bị đêm nay nữa là rời xa, là mãi mãi. Có lẽ sẽ không bao giờ trong cuộc đời tôi quên được cái đêm trăng Tam Đảo diệu kỳ mà liêu trai ấy…
Để rồi sớm mai, khi rùng mình trong chăn. Đêm núi rừng lạnh lẽo lắm. Nếu như trong chuyến đi chơi mình không có một người yêu ở bên và đọc cho nghe một câu chuyện từ cuốn sách mang theo. Mới năm giờ sáng, nghe tiếng gà gáy đâu đây, nhổm người dậy nhìn xuống cái sân gạch dưới kia, chỉ thấy giàn rau su su đang chìm trong sương ngủ vùi, không thấy chú gà trống nào mà chỉ có tiếng gáy dõng dạc đâu đây. Đêm ở rừng không như đêm ở biển. Đêm ở biển khoáng đạt, rộng bao nhiêu thì cái đêm ở rừng nó mơ hồ và quạnh quẽ bấy nhiêu.
Sau này, theo chồng về xứ Ninh, mỗi lần qua sông Vân núi Thúy, tôi lại ngỡ ngàng trước dáng núi như hình con chim trả đang tắm mình trong nắng xuân. Đứng trên Dục Thúy Sơn nhìn sang chùa Non Nước, tôi bồi hồi nhìn dòng Vân thao thiết chảy. Nơi Lê Hoàn về triều đã cùng Dương Vân Nga thị yến trên sông. Hình như trời đất giao hòa cảm mối thiên duyên ấy dệt thành tình sử của đất cố đô Hoa Lư… Và rồi lòng lại hỏi lòng nhớ về chuyến đi Đà Lạt. Con đường tới Đà Lạt, cả tôi cũng như bạn đều biết, nó xa xăm và diệu vợi hơn rất nhiều cái cảm giác khi năm mười chín tuổi bạn phóng xe 80 cây số lên Tam Đảo. Vẫn nhớ sáng hôm nào ấy, tìm đến Thiền viện Trúc Lâm, ngỡ ngàng bởi non cảnh hữu tình, trong veo nước hồ, tươi thắm rực rỡ vườn hoa đang mãn khai giữa sân chùa hay lặng im ăn cơm và tĩnh tại bên các nhà tu hành. Sương mờ Đà Lạt quyện trong giấc mơ Tam Đảo của tôi.
Con đường về với quê hương, là từ rừng về biển. Cứ nhớ nhớ quên quên, đứng trước biển bao la, lòng lại nôn nao nhớ một sáng hôm nào mờ sương nơi phố núi…
CÙNG TÁC GIẢ:
>> Rượu son
>> Để chiều nay ta thầm gọi ta về
>> Có ai về xứ đạo ngày xưa
>> Bánh trôi hoa
>> Người gánh dọc cơn mưa
>> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…