Lê Hà Thăng bỏ bên trời chiếc lá vội vàng khô

1092

Nhà thơ Lê Hà Thăng

Thu ơi

Mùa thu ơi, em về đâu chẳng biết
Bỏ bên trời chiếc lá vội vàng khô
Theo cơn gió lăn lóc đời mải miết
Chạm vào đâu nỗi nhớ cũng mơ hồ.

Mây vẫn trắng, nắng vàng trên mái phố
Cỏ vẫn xanh êm mượt dưới bàn chân
Thương câu hát Đêm Gành Hào nức nở
Mà chạnh lòng thầm tiếc một vầng trăng.

Anh ngồi lại xới chiều lên ký ức
Nghe ngày xưa đằm thắm quá môi cười
Và cứ nghĩ em có chồng là hết
Bỗng một ngày bừng hương sắc tinh khôi.

Lần giở những tờ thư xưa tím mực
Hương dậy thì thơm ngát ở trên tay
Em áo lụa trắng đường chiều mưa phất
Vén đôi tà khép lại nét thơ ngây.

Thu ơi Thu em về đâu chẳng hẹn
Một lần thôi rồi chầm chậm mai sau
Anh biết hết nhưng vờ như chẳng biết
Để trong nhau đẹp mãi thuở ban đầu.

Nếu

Nếu anh là ngọn cỏ
Em cứ dẫm chân qua
Cỏ muôn đời vẫn cỏ
Cứ lên xanh mượt mà

Nếu anh là mây trắng
Xin trôi về phía em
Làm chiếc ô che nắng
Cho đường về dịu êm.

Nếu anh là bông hoa
Cứ đem vào phòng ngủ
Mỗi ngày nhìn thấy em
Như thế là cũng đủ.

Nếu anh là trăng tỏ
Soi rõ đường em đi
Đêm đêm ngoài cửa sổ
Canh giấc ngủ xuân thì.

Nếu anh là rượu ấm
Say từng ngụm nhỏ thôi
Em và anh như thể
Đã có trong nhau rồi.

Ký ức một dòng sông

Dòng sông ấy tôi về tắm lại
Bơi tung tăng như thuở lên mười
Vẫn còn đó một thời thơ dại
Ôm vào lòng ngọn sóng đùa vui.

Năm bảy đứa ngày xưa đâu mất
Hồn nhiên như hoa trái trên đồi
Trưa trốn ngủ ra sông lặn hụp
Mẹ tìm về phạt mấy đòn roi.

Nghe cát sỏi triền sông bịn rịn
Hàng cây nghiêng bóng tỏa ven bờ
Thương áo em lem màu sim chín
Trường làng xa đi học tinh mơ.

Chiều thưa nắng một mình quán nhỏ
Quán ngã ba chia lối trăm đường
Vẫn nhớ dáng em về cuối ngõ
Hẵng bây giờ trôi dạt tha hương.

Dòng sông ấy chảy tràn ký ức
Theo tôi đi biền biệt quê nhà
Ngày trở lại ôm sông thổn thức
Ơi ngọt ngào hương vị phù sa.