Nhà thơ Lê Hà Thăng
Về thăm Dầu Tiếng
Hẹn với em mai về thăm Dầu Tiếng
Rủ bạn chèo ghe đưa ta dạo mặt hồ
Biển nước mênh mông bầu trời cao rộng
Nắng nghiêng nghiêng nhìn cá nhảy lô xô.
Ghé Thanh An tiện đường thăm Suối Trúc
Nhớ những ngày mở nước xuống kênh Đông
Tay chai sạn và bàn chân rướm máu
Em cười vang mà nước mắt lưng tròng.
Anh sẽ đưa em vòng lên núi Cậu
Đốt nén nhang thơm thành kính viếng chùa
Phật vẫn thường hằng trong trái tim nhân hậu
Em khấn nguyện gì giữa im ắng ban trưa.
Hỏi Phước Minh có còn thơm mùa ổi
Qua Dương Minh Châu thèm bánh tráng rau rừng
Nghe Má Sáu kể chuyện cầu Xa Cách
Kẻ ở người đi xúc động rưng rưng.
Mai nhất định sẽ về thăm Dầu Tiếng
Thăm lại những ngày khoác áo Xung phong
Nghe bạn nhắn bây giờ thay đổi lắm
Thao thức đêm nay bỗng thương nhớ ngập lòng.
Với Bến Tre mùa xuân
(Nhân chuyến giao lưu với Hội VHNT Nguyễn Đ Chiểu Bến Tre Ngày 15,16-02-2014)
Tôi hít đầy lồng ngực buổi ban mai
Sông nước bao la, bầu trời rộng mở
Vườn hoa trái đang vào mùa rực rỡ
Hương sắc mượt mà cười trước bình minh.
Ơi em gái Phú Khương dịu ngọt giọng quê mình
Giản dị, chân thành, áo bà ba, nón lá
Dừa vẫn lên xanh, bạt ngàn xanh đến lạ
Cây trái sum sê chờ đợi tay người
Chỉ nụ cười thôi mà bịn rịn Cái Mơn ơi!
Gió từ biển về đọng chút mặn trên môi
Còn nghe rõ tiếng chân người mấy trăm năm vỡ đất
Lịch sử chẳng đâu xa, lịch sử gần trước mặt
Ngay dưới chân mình còn đẫm máu cha anh
Tôi ngồi đây giữa Chợ Lách ngọt lành
Bình dị mỗi con người ánh lên hồn dân tộc
Không chịu khoanh tay, cúi đầu khuất phục
Đuốc lá dừa mà đốt sạch xiềng gông.
Vẫn còn đây hoang mộ Cụ Phan
Chưa xóa hết thị phi lời oan nghiệt
Tôi nghe nghẹn lòng mình: ly thuốc độc
Rửa nhuốc nhơ mãi quốc cầu vinh.
Dừa vẫn hiên ngang bám chặt đất yên bình
Thêm trù phú ba cù lao xanh mượt
Qua Rạch Miễu còn vẳng lời tâm huyết
Lòng hiếu trung Cụ Đồ Chiểu năm xưa.
Bến Tre ơi, xuân đẹp nói sao vừa.
Về An Phú Đông
Ơi cô giáo sáng nay tôi gặp lại
Trên đường về An Phú Đông
Em có thấy trời xanh trong cao rộng
Bóng cờ bay lồng lộng chiến khu xưa.
Em rơi lại nụ cười sau vành nón nghiêng đưa
Tôi phải níu tàu dừa chao ngang rạch
Em hỏi thăm còn tôi thầm trách
Lài nở trắng vườn sao không tách trà thơm.
Sáng nay phố phường bỗng rộn ràng hơn
Nhộn nhịp quá ngày vui Tổ quốc
Các trò nhỏ hát vang bài ca đất nước
Hạnh phúc nào hơn được phải không em?
Quê còn nghèo nhưng đâu thiếu áo cơm
Và vẫn cứ nặng lòng câu ơn nghĩa
Tôi còn nợ em ngàn lần hơn thế
Thuở em đứng giữa vườn ngâu đánh lạc hướng quân thù
Bom đạn qua rồi còn lại lời ru
Và câu hát nồng nàn duyên đôi lứa
Sẽ xanh thêm những vườn cau bãi mía
Những ngôi trường rộng mở đến tương lai.
Tổ quốc là đây nguồn cội nơi này
Babylift* ngày về rơi nước mắt
Chẳng ai tin điều ấy là sự thật
Những đứa trẻ mồ côi về lại đất quê mình.
Tôi về An Phú Đông một buổi bình minh
Ấm áp ân tình vòng tay siết chặt
Ngày vui quá sao khói nhòa lên mắt
Nghe dưới chân mình từng thớ đất hồi sinh,
Ơi cô giáo năm xưa tôi mang nặng thâm tình.
*Chiến dịch không vận trẻ mồ côi năm 1975.