Lê Hoàng Anh – Chùm thơ dự thi qua vòng sơ khảo

170

Có những giọt đàn thành những giọt sương/ Long lanh hắt sáng…

Lê Hoàng Anh

Mùa xuân nghĩ về cây đàn Thạch Sanh

       

Biển Đông 

Kết chuỗi thang âm

Tạo thành những nốt trầm cây đàn Thạch Sanh

Bay lên tỏa sóng bạc đầu

 

Ôi biển Đông xanh rờn

Có tiếng hát Thạch Sanh đang ngân nga đến tận bây giờ

Đang hóa thành ngàn hải âu cánh trắng

Vẽ đường chân trời nước Việt mến yêu

 

Tiếng hát Thạch Sanh, những nốt nhạc tỏa sáng trên đầu những ngọn sóng

Căng dây đàn rung vào muôn ánh sáng

Bồi hồi thành cát vàng, cát trắng

Trong vắt pha Lê

Những sớm mai về

Nở xòe bao cánh buồm trên sóng

Nơi cát vàng pha nắng mật ong

Bay lên theo tiếng đàn Thạch Sanh

Vi vu trên những rặng phi lao 

 

Ta đang hỏi huyền thoại ở đâu?

Từ những cánh đại bàng đang hóa thành cánh bạc

Canh giữ bầu trời

Xanh ngát tự do

 

Ta lại hỏi Huyền thoại về đâu? 

Về trên những biên thùy xa xa tắp

Trên những ngọn núi cao

Ngàn năm đánh giặc

Từ hòn Vọng Phu đến trên cao Phu Tử

Mây trắng bay bay bồng bềnh

Trong những giọt chuông bơi qua lá tùng xanh biếc từ bi

 

Những điền chùa cổ trầm ngâm

Trong hương trầm cổ tích

Lắng đọng tiếng đàn bay lên

Và trong hoa đào nở 

Trên mỗi cánh hoa

Có những giọt đàn thành những giọt sương

Long lanh hắt sáng

 

Đàn bầu thân yêu 

     

Lỏng lảnh như những giọt mật

Óng ánh nắng sắc thời gian lóe sáng

Như những giọt nước mưa trên mái nhà

Nhỏ vào chum nước hóa giọt đàn ngân nga

 

Đồng xa lúa chín ngà

Những bông lúa cong rủ xuống, những hạt thon thon 

Xếp lớp như tiếng nhạc xào xạc trong gió

Vó ngựa phi nước kiệu buổi sớm chợ tinh khôi

 

Đàn bầu ơi !

Câu vọng cổ ngân nga luồn qua bao kẽ lá

Đung đưa trong đêm khuya vắng lặng

Tiếng quê hương da diết ‘lý trăng soi’

‘Trăng thu dạ khúc’ níu điệu ‘lý sâm thương’

Hòa chung nỗi nhớ

Ánh hào quảng của những mái chèo khua

Hắt lóng lánh những vì sao, làm nghiêng cả dòng sông

 

Đàn Bầu  ơi!….

‘Bèo dạt mây trôi’ trong câu ca quan họ

Níu bước chân ai 

Qua miếng trầu têm cánh phượng

Đẹp cong mềm như dây lụa, thắt đáy lưng ong

Phấp phới theo con nước đợi chờ 

‘Sông Cầu nước chảy lơ thơ’

 

‘Con sáo sang sông sổ lồng bay đi’

Điệu ca Huế ngọt, trách gì ai đó 

Sông Hương chở điệu ‘lý qua đèo’

Ai nhớ ai thương 

Tiếng mượt như nhung uốn cong ngọn cỏ

Điệu láy mượt mà như cánh hoa mai

 

Đàn Bầu Ơi !…

Cảm ơn mẹ cha, đã cho ta những nốt nhạc 

Lướt qua núi sông vẫn xanh biếc đợi chờ, thương nhớ 

Lịm tận vào trong những ngụy hoa vàng của những đóa sen

Thơm mãi ngàn năm 

Hồn thiêng sông núi 

Ôi ! Đàn bầu thân yêu !…

 

Những cánh buồm những con mắt nâu

     

Từ thủa con người biết vượt biển

Cánh buồm đỏ huyền thoại tình yêu

Cánh buồm trắng mơ màng

Cánh buồm nâu mong luôn về bến 

 

Tôi trở lại quê hương giữa mông mênh

Những cánh buồm nhìn xa

Dập dềnh như những cánh chim nhỏ 

Đan thành mắt biển 

 

Những mắt biển nâu màu hạt dẻ dịu dàng

Không chớp mi 

Trên gương mặt biển xanh biếc 

Cầu mong hạnh phúc cũng xanh biếc 

Tôi tìm bóng ước nguyện trong những mắt nâu kia 

Những mắt nâu nhìn xa

Khi cập bờ làm tôi sửng sốt 

Mang dáng hình cánh đại bàng hùng vĩ 

 

Tôi muốn gọi biển ơi, ơi biển 

Những cánh đại bàng hiền lành

Độ lượng sau một ngày đầy khoang cá quẫy 

Khoan thai xếp cánh lại 

Và tôi nằm nói chuyện với trăng 

Thiếp ngủ dưới bóng thuyền 

 

Tôi yêu như những cánh buồm 

Như những con mắt nhìn xa

Mà biển đang nâng niu

Tôi yêu những cánh hải âu 

Đang cùng những cánh buồm 

Hào sảng 

Vươn lên từ sóng

 

Ôi đất nước của sóng biếc 

Bao ngàn năm 

Nhưng con mắt nâu – canh trời giữ biển!….

  L.H.A